Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327512

Bình chọn: 7.00/10/751 lượt.

i lệ. Màn đêm bao phủ dày đặc, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Diện mạo của con người thực sự là một thứ vũ khí sắc bén, chỉ cần đẹp trai thì có thể có sức mạnh vô cùng lớn; ánh mắt dịu dàng một chút thì có thể khiến người ta giao cả linh hồn ra.

Tôi cắn môi, nghe thấy trong lồng ngực phát ra tiếng tim đập giống như dây đàn, chỉ cần anh chạm vào thì sẽ vang lên tiếng tim đập thình thịch.

Anh im lặng rất lâu, không nói tiếp, dường như xuất hiện hứng thú với tóc mai của tôi.

Tôi vừa giận vừa cáu.

--Xin anh nói nốt sau “Tôi nghĩ…” đi!

--Nói một nửa giữ lại một nửa như này có ý gì!

--Nói nửa vời các kiểu là đáng ghét nhất!

--Anh cố tình dụ sở thích của em!

Á á, ai đến nói cho tôi làm thế nào xử lý tình huống như này đi! Tôi nên trả lời cái gì? Truy hỏi suy nghĩ của anh sao? Dường như cũng không đúng. Anh chính là đang đợi tôi hỏi anh!

Kiên quyết không hỏi.

Ngẩng đầu nhìn thấy anh đang cười, biểu cảm vô cùng thoải mái, “Tiểu Chân, thực ra em nên sớm nói suy nghĩ của em cho tôi, tôi càng sớm có thể khiến em thay đổi chủ ý rồi. Chúng ta cứ từ từ đi. Tôi đợi rất nhiều năm mới tìm thấy một người có thể khiến tôi bỏ ra tất cả sự thật lòng, sẽ không từ bỏ đâu. ”

Cái này được coi là cái gì? Lời tình tứ uyển chuyển?

Đúng thật là…Trong đời tôi, lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi, mà người ấy còn là Cố Trì Quân.

Mặt tôi sắp bốc cháy rồi, đang muốn mở miệng, điện thoại anh để trên bàn bi-a lại reo lên.

Người biết số điện thoại cá nhân của anh tuyệt đối là thiểu số, điện thoại gọi đến đây không nhiều. Anh nói với tôi “Đợi một chút”, vòng qua tôi đi vào trong phòng, cầm điện thoại lên đi tới bên ngoài cửa sổ nghe điện thoại. Tôi nhìn thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống, đi qua đi lại trên mặt đất, lúc lâu sau mới hơi trấn định, chầm chậm dựa vào tường.

Tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Tôi cẩn thận đi tới bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Cố Trì Quân thiếu kiên nhẫn, hít sâu một hơi, “Tin tức xấu nhất đều luôn luôn được thông báo qua điện thoại. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, thời gian này tôi phải ra nước ngoài một chuyến,” Anh cụp mắt nhìn tôi một lúc, cúi người hôn trán tôi, “Tiểu Chân, đối với em tôi có tự tin có mị lực thì nhất định có thể đạt được mục đích. Đợi tôi quay lại. ”

Tháng ba bắt đầu, kì thi đại học cũng sắp tới gần, tôi không ngừng thúc giục Thẩm Khâm Ngôn ôn tập. Gần tốt nghiệp tôi tương đối nhàn rỗi mà cậu ta cũng dứt khoát nghỉ việc ở Menlo để toàn tâm toàn ý ôn tập. Chúng tôi ở trong thư viện trường ôn tập suốt đêm, kiểm tra các loại kiến thức, thuận tiện giúp cậu ta sửa đơn xin nhập học.

Thẩm Khâm Ngôn quả thực vô cùng xuất sắc, điểm thi thử của cậu ta rất lý tưởng, hoàn toàn đủ để vào học viện kịch nghệ.

Lúc giúp cậu ta chuẩn bị tài liệu mới lần đầu tiên thực sự tìm hiểu tình hình gia đình của cậu ta, không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Bố cậu ta là kiểm sát viên, năm năm trước mất trong một vụ tai nạn xe hơi; Mẹ cậu ta lại là trợ lý kiểm sát viên, sau một năm ở góa đã tái giá rồi mang cậu ta theo, người chồng sau cũng không phải là vô danh tiểu tốt gì mà là một luật sư—một vị thẩm phán góa vợ và có một đứa con gái, khá có danh tiếng trong giới luật sư,nổi tiếng về sự chấp pháp và nghiêm khắc, ông ta đã làm một số vụ án nổi tiếng. Sau khi hai người kết hôn lại sinh thêm một bé trai nữa. Năm người như vậy tạo thành một gia đình, nhưng sau khi mẹ cậu ta sinh con trai thì dứt khoát từ chức trở thành bà nội trợ gia đình.

Tôi vừa xem thông tin của cậu ta, im lặng một lúc lâu.

Trong gia đình rổ rá cạp lại, đứa con của người mẹ kế địa vị thường tương đối thấp; Càng huống hồ bố dượng của cậu ta không những là thẩm phán nghiêm khắc mà còn là nguồn kinh tế chính của gia đình, ông ta có con gái của mình, bên dưới lại còn có một em trai nhỏ, sự khó xử của cậu ta có thể thấy được.

Nhưng bỏ nhà đi và gia đình bình thường không hài hòa lại không giống nhau, chắc chắn là đến một mức độ không thể vượt qua nổi Thẩm Khâm Ngôn mới từ bỏ gia đình một mình lang thang bên ngoài.

Rất lâu sau tôi hỏi cậu ta, “Bố dượng cậu là thẩm phán, cậu rời nhà mấy năm nay ông ấy có lẽ dễ dàng tìm được tung tích của cậu.”

Thẩm Khâm Ngôn cúi đầu chăm chú nhìn đơn xin nhập học sau khi sửa xong, không để ý mà “Ừ” một tiếng.

“Họ đã từng tìm tôi.”

Tôi cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì.

“Đương nhiên, cứ cho là tìm tôi, tôi cũng sẽ không trở về. Bây giờ tôi sống rất tốt,” Thẩm Khâm Ngôn mỉm cười, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự vui vẻ chân thành, hoàn toàn không bị những chuyện cũ làm phiền, “Có thể quen biết chị, tốt hơn tất cả mọi chuyện.”

Tâm tình tôi cực tốt, tất cả sương mù đều không cánh mà bay.

Thư viện mở cửa cả đêm, chúng tôi liên tiếp cày đêm mấy tối trong thư viện—lúc ngủ dậy thì nhìn thấy cậu ta cũng đang tỳ lên một quyển sách tranh có liên quan đến diễn xuất, ngủ rất ngon. Không biết mơ gì mà khóe miệng còn vẽ nên nụ cười, khuôn mặt vô lo vô nghĩ, tóc đen nhánh mềm mại nhè nhẹ che mắt. Cậu ta có lông mi rất dài, giống như một chiếc bàn chải nhỏ v


XtGem Forum catalog