Duck hunt
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

nh lấy ra một quyển sổ đưa cho tôi, “Chỉ cần cô vẫn tiếp tục làm ở đây, thì về nhà xem cái này xem.”

Tôi lật quyển sổ nhỏ ra, đầu tiên ngạc nhiên bởi vì chữ viết rất đẹp, sau đó mới xem rõ ràng nội dung, ghi lại rất nhiều kinh nghiệm của bản thân—bí quyết học thuộc thực đơn, làm sao để giao tiếp với mấy bác đầu bếp, làm thế nào để đầu óc làm việc nhanh nhạy, có thể cùng lúc ghi nhớ nhiều yêu cầu của khách…. Kinh nghiệm quý báu như vậy mà cũng nói cho tôi, khiến tôi tâm tình phức tạp.

Hai tuần sau đó, tôi lấy ra tinh thần quyết tâm giống như lúc thi đại học, ban ngày ở nhà hàng học các loại kỹ năng và những quy định lễ nghi khắc nghiệt, buổi tối trong căn phòng kí túc xá vắng vẻ một mình vừa đấm chân vừa học thuộc thực đơn, từng chút từng chút trải qua khóa thời gian huấn luyện của cửa hàng, cuối cùng cũng đã được làm việc rồi.

Tiễn xong một bàn khách, thay xong khăn trải bàn mới, tôi ngay lập tức nghỉ ngơi một chút.

Thẩm Khâm Ngôn gật gật đầu với tôi, nhìn có vẻ như đang khen ngợi.

Tôi quay mặt đi thở ra một hơi.

Được cậu ta khen ngợi, cảm giác thật là… kì dị.

Khách quan mà nói, dung mạo và khí chất của thẩm khâm ngôn ở Menlo cũng là coi là xuất chúng, tôi đã mất mấy ngày để làm thân với mấy nhân viên nữ trong nhà hàng, nhiều người nhiều miệng, tập hợp đống tin tức đó lại, cũng đại khái biết được tình hình của cậu ta.

Thư Băng cùng tổ với tôi cho biết Thẩm Khâm Ngôn năm nay mới hai mươi tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Lúc biết được chuyện này, tôi cực kì kinh ngạc. Thư Băng lại nói, cậu ta không những không học đại học, cấp ba hình như cũng chưa học xong, một mình phiêu bạt trong thành phố này, lúc mười sáu mười bảy tuổi đã bắt đầu tự mình kiếm sống rồi.

Lúc tôi mười sáu mười bảy tuổi, học ở trường vui vẻ biết bao, trước nay đều không biết đến ưu sầu, chỉ cảm thấy trời có sập xuống thì cũng có cái thân cao này chống đỡ, nhưng còn cậu ta, một đứa bé mười sáu mười bảy tuổi làm thế nào sinh sống được trong cái xã hội tàn khốc này, tôi dứt khoát không thể tưởng tượng, cậu ta so với đứa làm bán thời gian như tôi đây không giống nhau, công việc bận rộn hơn nhiều, một tuần làm sáu ngày, chỉ có một ngày nghỉ ngơi, từ trước đến nay đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh làm việc của mình, lúc đối đãi với khách hàng có thể cười ấm áp như mùa xuân, nên nói năng nhỏ nhẹ thì nói năng nhỏ nhẹ, nên đón ý khách hàng thì đón ý khách hàng, nhưng chỉ cần tan làm một cái, một giây cũng không ở thêm, lập tức rời khỏi nhà hàng.

Tôi vốn thích ngắm khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của cậu ta, bây giờ thì càng thường xuyên đánh giá cậu ta—cuộc sống rõ ràng gập ghềnh như thế, nhưng mà trên khuôn mặt của cậu ta không có chút vết tích bị cuộc sống đè ép.

“Tôi làm sao à?”

Tôi công khai nhìn cậu ta như thế, cậu ra tự nhiên cũng có chút để ý, cuối cùng hỏi tôi tại sao.

Đôi mắt nâu của cậu ta cực kì trong suốt, biểu cảm và ánh mắt có chút cổ quái, tôi nghĩ cũng đại khái bị ánh mắt đầy yêu thương của tôi dọa cho sợ rồi.

Tôi là một đứa rất bình tĩnh, tỉnh bơ nhìn ra chỗ khác, cười ha ha như không có chuyện gì, “Không có gì không có gì, cậu đẹp trai thì tôi nhìn nhiều một chút chứ sao, haha.”

Cái cớ này đúng thật là chẳng có chút đẳng cấp và chừng mực gì cả, ở một số nước không khéo còn bị quy chụp tội danh quấy rối tình dục rồi ấy chứ. Suy cho cùng tôi và cậu ta còn rất xa mới đến cái mức thân thuộc, chỉ là so với ban đầu thì tốt hơn một chút mà thôi, có thể nói chuyện quan hệ thường ngày.

“Cô--”

Thẩm Khâm Ngôn không nói ra lời, nhưng cố nhẫn nhịn điều chỉnh biểu cảm, thấp giọng “khụ” một tiếng, ánh mắt lướt qua phía sau tôi, nói với tôi: “Có khách đến kìa.”

Tôi quay đầu lại, lúc nhìn thấy khách hàng từ cửa xoay bước vào, trong lòng “lạch cạch” một tiếng, hô hấp lập tức không ổn định.

Cơ thể tôi rất trung thực mà tố cáo tâm trạng sâu kín của tôi, bước đi cũng không vững nữa.

Tôi ngần ngại, Thẩm Khâm Ngôn đã dợm bước đi tới nghênh đón.

Tôi đi theo, “Tôi cũng đi, tôi quen biết bọn họ.” Nói chính xác, đôi nam nữ trẻ tuổi vừa bước vào nhà hàng kia, tôi chỉ quen biết người con trai, là học trưởng của tôi, họ Lâm tên Tấn Tu, còn về cô gái tươi cười như hoa, như con chim nhỏ ở bên cạnh khoác tay anh ta, là ai cũng chẳng quan trọng, dù sao đi chăng nữa phụ nữ bên cạnh anh ta vài hôm lại đổi một người thôi.

Tôi điều chỉnh lại tâm tình, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của bồi bàn đi tới nghênh đón: “Hoan nghênh quý khách.”

Lâm Tấn Tu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng giật giật cười nhẹ một cái, chỉ vào tôi, “Một mình cô ấy là đủ rồi.”

Thẩm Khâm Ngôn nghe lời mà lui ra, khóe mắt liếc tôi một cái.

Tôi tự cho rằng mình là một đứa to gan lớn mật, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười như vậy của Lâm Tấn Tu, tôi đều sởn hết gai ốc. Tên Lâm Tấn Tu này nhìn bề ngoài chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ cái bệnh đào hoa ra thì chẳng có khuyết điểm nào lớn cả, nhưng mà thú thực, tôi cả đời cũng chẳng muốn có quan hệ gì với anh ta.

Tôi cẩn thận dướn dướn thân: “Xin hỏi hai vị muốn ngồi chỗ nào ạ?” thời gian bận rộn nhất đã qua rồi, bây giờ trong nhà hàng có r