
chừng bà còn cho rằng thân phận tôi có vấn đề. Sự do dự của bà, hoàn toàn là điều đương nhiên.
“Bất luận thế nào, vẫn phải cám ơn mẹ. Con về đây.”
Chỉ là lần này mất công đến đây một chuyến rồi. Tôi xoay người, định mở cửa phòng ngủ ra về.
“Đứng lại.” Một giây sau, bà lạnh lùng gọi tôi lại, nghe giọng tuyệt đối chẳng vui vẻ gì.
Tôi đứng lại, không hiểu gì cả mà quay đầu. Bà lại không nhìn tôi, gọi Kỷ Tiểu Nhụy ngoài phòng khách.
“Tiểu Nhụy, vào đây.” Mẹ phân phó chị ấy. “Lấy quyển chi phiếu và bút.”
Xem ra bà đã thay đổi chủ ý rồi, tôi vui mừng khôn xiết, nói cảm ơn: “Mẹ tiền con sẽ trả lại mẹ.”
Bà ngồi vào trước bàn làm việc, tôi cũng chiếm một nửa góc bàn nhỏ, lấy giấy bút từ trong túi xách ra. Tôi học kinh tế học, viết mấy loại giấy vay nợ này đối với tôi mà nói đã quá quen thuộc rồi, hai người chúng tôi viết xong cùng lúc. Con số tôi viết ra không nhiều, nhưng nhìn thấy tờ chi phiếu bà đưa cho mới phát hiện, sô tiền trên chi phiếu là ba mươi vạn.
Một số tiền lớn như vậy, gián tiếp làm tôi bất tỉnh.
Mắt tôi dại ra, “Hả hả? Con thật sự không cần nhiều tiền thế này đâu, con chỉ vay mẹ tiền học phí và tiền kí túc xá thôi.”
“Làm gì có chỗ nào không cần tiền?” Bà lãnh đạm nhìn tôi một cái, “Ngoại trừ học phí, quần áo, giầy của con đều phải thay, đẳng cấp quá thấp. Tóc cũng nên làm lại đi, bây giờ như vậy, thực sự rất khó coi.”
Tôi đờ người ra. Mặc dù quần áo tôi mặc cũng chẳng phải là hàng hiệu gì, nhưng mà cũng gọi là sạch sẽ gọn gàng, không ngờ lại không hợp mắt bà đến thế. Bà đã hào phóng đưa cho tôi chỗ tiền này, tôi bây giờ cũng không định cùng bà tranh luận về vấn đề đẳng cấp quần áo, chỉ là chân thành kiến nghị: “Kể cả như thế, đây cũng quá nhiều rồi, hơn nữa--”
Kỷ Tiểu Nhụy kéo tôi một cái, đánh gãy bài diễn thuyết mà vốn dĩ tôi định nói : “Tiểu Chân em giữ lấy đi, đạo diễn Lương cho em thì em cầm lấy. Cô ấy là mẹ em, cũng chẳng phải là người ngoài.” Trong ngữ khí có ý khuyên nhủ.
Không cần chị nói tôi cũng cảm thấy mẹ là một người nói một là một, nói hay thì là kiên định quyết đoán, không hay thì là độc đoán. Nữ đạo diễn nổi tiếng nhất trong giới giải trí to lớn, không có bản lĩnh làm người khác sợ làm sao có thể đứng vững trong cái giới đó, bà tuyệt đối không thích người khác không tuân theo ý mình, bất luận người đó là tôi hay ai khác.
Tôi cụp mắt nghĩ, cúi người viết một tờ giấy vay nợ mới, dùng hai tay đưa ra. Tôi quen biết bà bởi vì bà là mẹ tôi, chứ không phải vì tiền của bà. Bà cưỡng chế như này khiến tôi gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, làm tôi vừa không biết phải làm sao vừa buồn bực, dựa vào lãi xuất ngân hàng hiện nay mà tính, một năm sau, tôi phải trả cho bà thêm mấy nghìn mấy vạn. Đúng là quá đáng sợ mà.
Đống tiền tiền này đúng là cục nợ, cầm hay không cầm đều có vấn đề.
Đưa cho bà giấy vay nợ, bà nhìn cũng không nhìn liền vứt vào máy hủy giấy.
Miệng tôi có thể nhét vừa một quả trứng gà rồi nha, lại cảm thấy không lịch sự, nhanh chống ngậm miệng lại: “Mẹ đừng như vậy, con rất khó xử.”
Bà như dùng ánh mắt ra lệnh nhìn tôi, “Không cần chỗ tiền này, con cũng đừng gọi ta là mẹ nữa.”
Bà không chút lưu tình mà nói đến mức nghiêm khắc như vậy, khiến tôi ngỡ ngàng. Trong lòng thầm nghĩ thật kĩ cái từ “mẹ” này, lặng lẽ nhận lấy tờ chi phiếu.
Bị ép phải vay tiền cũng chẳng dễ chịu chút nào, tóm lại, sau này nhất định phải tìm cơ hội để trả dứt điểm cái khoản nợ này.
Trong lòng tôi đang “lạch cạch” tính toán, mẹ đặt bút mực xuống, Kỷ Tiểu Nhụy bên cạnh cầm lấy quyển chi phiếu, “Từ bây giờ trở đi, mỗi tuần đến gặp mẹ một lần.”
“Gì ạ?”
“Bố con không con nữa, mẹ nên dạy bảo con chứ.”
Con đã là người lớn rồi nha, tuy tôi rất muốn gào to câu này lên, nhưng mà vẫn phải nhịn xuống. bà cho tôi vay tiền, tự khắc có quyền biết tôi đang làm cái gì, càng huống hồ các môn học của năm tư cũng không nhiều lắm, tôi gật gật đầu.
Tôi ôm tờ chi phiếu nóng hổi hôi ra ngoài phòng ngủ, bước đi tự nhiên cũng lảo đảo. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy mỏng dính thôi, nhưng lại khiến cho lưng tôi không thẳng lên nổi, tôi đi tới sô pha lấy túi xách, chuẩn bị ra về.
“Tiểu Nhụy, đưa nó về.”
Kỷ Tiểu Nhụy vâng một tiếng, tôi vội nói, “Không cần đâu ạ, con biết đường mà.”
Mẹ chăm chú nghĩ một lúc, gật đầu nói “Cũng được”, liền trở về bên bàn ăn, cầm kịch bản đã sửa lại vài trang mà Cố Trì Quân mang tới lên xem. Cố Trì Quân cũng không hoàn toàn tập trung sửa kịch bản, anh cách một phòng khách rộng lớn nhìn về phía tôi, miệng mỉm cười, nói chuyện với tôi mà không phát ra âm thanh.
Giống như vô số lần nhìn thấy anh trên phim, tuy cách núi cách sông, nhưng vẫn cố thể đi vào trái tim tôi. Tôi có thể đọc được ý của anh
__ “Hứa Chân, tạm biệt.”
Mình có vài điều muốn nói về cách xưng hô của Hứa Chân với Cố Trì Quân. Cố Trì Quân là bạn của mẹ cô nên cô coi anh như bậc tiền bối là điều đương nhiên, nhưng đồng thời anh cũng là thần tượng của cô. Đối với chúng ta mà nói, đã là thần tượng của bản thân thì dù có hơn mình nhiều tuổi nhưng vẫn thích gọi là anh đúng không :”>. Nên mình đã để cách xưng hô như vậy, xưng hô