Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

mà đi xa.

Hiệu trưởng La rất quan tâm đến tôi, cũng chăm sóc toàn diện, vì vậy tôi mới nhập học liền được thầy giáo quan tâm chiếu cố, bạn bè xung quanh cũng rất thân thiện, biểu hiện của bản thân tôi cũng không tồi, sau này còn gia nhập tổ tuyên truyền của hội học sinh và vài hội khác nữa, tôi lúc đó quả thật là yêu cái trường cấp ba này chết đi được ấy.

Tôi đã quen biết với Lâm Tấn Tu ở trong hội học sinh. Lâm Tấn Tu lúc đó là hoàng tử của trường, gia thế tốt, thành tích học tập nổi bật, mặt mũi đẹp trai, trong đám học sinh uy tín cực cao. Năm cuối cùng anh ta học ở trường, đã nhận được giấy thông báo của khoa kinh tế trường đại học Tĩnh Hải, là học viện thương mại lớn nhất cả nước. Trong lễ chào mừng học sinh mới, anh ta đại diện học sinh xuất sắc, phát biểu một bài diễn văn kinh động lòng người liên quan đến tuổi trẻ, liên quan đến cấp ba, liên quan đến lời nói của đời người cho chúng tôi, khiến người ta hận không thể nhanh chóng, ngay lập tức đốt cháy tuổi thanh xuân. Tôi ngồi trong biển học sinh mới, từ dưới nhìn lên vị học trưởng ưu tú này, nghĩ, nhất định phải trở thành một người như anh ta, khiến con người ta khát khao và mong muốn.

Ngay lập tức, khắp người tôi tràn đầy quyết tâm, ngoài việc học ra còn tham gia các loại hoạt động của trường, chuyện gì cũng giành lấy làm—hoạt động đối ngoại của trường tôi nhiều vô cùng, tôi ở trong tổ tuyên truyền vui vẻ bận đến mức chân cũng không chạm đất, ở lại trường rất muộn mới về nhà, thế là tôi phát hiện ra vài hiện tượng kỳ lạ.

Tôi nhớ lúc đó đã vào thu, sau khi photo xong đống tờ rơi tuyên truyền, mới rời khỏi phòng làm việc. Bố lúc đó đi khảo sát ở bên ngoài, để tôi ở luôn nhà hiệu trưởng La, đó là một căn hộ cách trường không đến một trăm mét, rất gần mà cũng rất an toàn, vì vậy về nhà muộn một chút cũng không lo.

Trên đường về tôi đi qua sân trường, đi qua khu phòng thí nghiệm, sân vận động trong nhà thể chất và khu bể bơi. Đèn bên đường không sáng lắm, trong màn đêm tôi nhìn thấy có người từ trong khu bể bơi lén lén lút lút chạy ra ngoài, ngay lập tức thất kinh, liền chạy qua tìm người, không bắt được người, nhưng rõ ràng cửa khu bể bơi khép hờ.

Lúc đi khảo sát ở bên ngoài, thường xuyên mấy tháng liền đều cùng bố ngủ ngoài trời, các kiểu nguy hiểm cũng đều gặp qua rồi, tôi cũng biết chút võ nghệ phòng thân, vì vậy tôi trước nay đều là đứa to gan, mặc kệ tất cả mà đi vào trong kiểm tra.

Trường của tôi được gọi là trường quý tộc thì cũng có cái lý của nó, khu bể bơi cực kỳ lớn, có ba loại hồ bơi cỡ to, cỡ nhỏ và cỡ trung, loại to dùng cho thi đấu, loại nhỏ và vừa dùng cho dạy học.

Tôi cắn răng, mở từng cửa một, xác định không có người, cuối cùng cũng đến căn phòng bên cạnh cái hồ bơi nhỏ nhất, đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn thấy một cảnh tượng trong đời khó có thể quên được—nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, còn có mùi cần sa tỏa ra bốn phía, trong bể bơi, trên thành bể, vài cơ thể dán lại gần nhau không chút khoảng cách, từng ngụm rượu từ miệng người này truyền sang miệng người kia, hơi nước ẩm ướt từ trên cơ thể của một người chảy xuống lại dính vào làn da của người khác… giọng điệu cười đùa, rên rỉ kéo dài, động tác chân tay kịch liệt, âm thanh kịch liệt giao hòa vào làm một.

Tôi đơ luôn tại chỗ.

Phải biết rằng tôi trước đây đến một bức ảnh cấm dưới mười tám tuổi cũng chưa xem qua, hình ảnh kích động trước mắt làm tôi ngơ ra đến ba phút.

Quá đáng sợ mà, quá đáng sợ mà! Khó coi quá, thật là quá khó coi.

Tôi bây giờ cũng có thể nhớ được phản ứng của tôi lúc đó—trợn mắt há mồm, chân đứng không vững, toàn thân nóng bừng, khí huyết sôi trào.

Tôi lúc đó có cái dũng khí không sợ chết, đang muốn hít một hơi rồi gào to “Mấy người đang làm cái trò gì vậy.”

Khí vừa đi qua cổ họng, liền nhìn thấy Lâm Tấn Tu. Anh ta như dùng công phu di chuyển tức thời đứng lên từ cái ghế nằm bên hồ bơi, nhìn vào trước mặt tôi, một tay bóp lấy miệng tôi, giữ chặt vai tôi, kéo tôi loạng choạng ra ngoài bể bơi. Trong động tác nhanh như chớp của anh ra, tôi dường như còn không nhìn rõ mặt anh ta.

Khó khăn lắm anh ta mới buông tôi ra, tôi mới nhìn rõ chúng tôi đang ở hành lang bên ngoài bể bơi nhỏ. So với mấy người trong hồ bơi, anh ta ăn mặc có vẻ đầy đủ nhất, bởi vì ngoài cái quần bơi ra, còn khoác một cái áo mơ mi trắng. khoảng cách giữa tôi và anh ta rất gần, nước từ cơ thể anh ta rơi xuống người tôi.

Anh ta mặc quá ít làm tôi căng thẳng, lập tức lùi về phía sau hai bước, đến khi khoảng cách giữa cơ thể và tường càng ngày càng gần, anh ta lại áp đến gần, một cánh tay chống lên tường, làn da trên cánh tay dường như còn chạm vào tai của tôi, ánh mắt sắc như dao. Tôi há mồm ra mà thở, thở đến lời nói cũng không lưu loát: “Anh…anh…các người đang làm cái gì!”

Anh ta cũng không nói nhiều, đưa tay chuẩn xác, từ túi áo bên trái tôi lấy ra điện thoại, nhanh chóng mở ra, ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt của anh ta, tôi nhìn rõ ràng khuôn mặt của anh ta, nghiến răng, trên mặt viết rõ là chẳng vui vẻ gì, sự tức giận bị người khác làm hỏng chuyện tốt. Ánh mắt


The Soda Pop