đến cuối đều không hề khó chịu. Bất luận câu hỏi của tôi ngốc nghếch đến đâu, cậu ta sẽ đều giải đáp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, bình thường cậu ta cũng sẽ không nói thêm bất kì câu nào, trên khuôn mặt trẻ trung cũng không có bất cứ biểu cảm nào, nhiều khi tôi bị thực đơn giày vò đến phát mệt, cố gắng kể mấy câu chuyện cười thay đổi không khí, nhưng cậu ta hoàn toàn không đáp lời, chỉ có nhìn tôi.
Ngay tức khắc, không khí lập tức tụt xuống không độ, lạnh lẽo như thường. anh ta như vậy cũng không tồi, tôi đã gặp qua không ít đàn ông ít nói, khó mà gặp được người có tính cách như cậu ta—trầm ổn mà đáng tin cậy, thừa có tài năng nhưng lại không hoàn toàn để bộc lộ ra ngoài.
Dưới sự dạy bảo của cậu ta, tôi tiến bộ rất nhanh.
Một tuần sau tôi đại khái cũng đã quen thuộc đường đi nước bước, tôi cuối cùng cũng đã ghi nhớ gần hết thực đơn, đến lúc thực tập lễ nghi rồi. Đẳng cấp nhà hàng quá cao, yêu cầu đối với nhân viên cũng rất khắt khe, tuy tôi chỉ làm bán thời gian, một tuần chỉ làm hai ngày và bốn buổi tối, nhưng vẫn phải tuân thủ không ít quy tắc.
Trong nguyên tắc không thể không tuân theo của nhân viên, nó quy định tất cả lễ tiết, bao gồm cười như thế nào với khách, lúc cúi chào thì gập người bao nhiêu độ, làm sao để đi lại không phát ra âm thanh—-ngay sau đó, tôi không thể không đứng cười đến đơ miệng suốt cả buổi chiều, đúng thật là lưng đau eo mỏi mà, tôi cứ tưởng công việc này là lao động trí óc, bây giờ làm rồi mới biết hoàn toàn là lao động chân tay.
Nghĩ đến điều này là tôi lại cảm thấy đau hết cả người, khổ chết đi được.
Trước khi bố bị bệnh, tuy cuộc sống của chúng tôi không thể gọi là giàu có gì, nhưng mà từ trước đến nay chẳng phải lo ăn lo mặc, tôi từ xưa đến nay không có khó khăn đến mức phải làm thêm để duy trì cuộc sống, sau khi bố mất, tôi nghỉ học chăm sóc bố, tuy vừa mệt vừa vất vả, nhưng mà người nằm trên giường là người người bố duy nhất của tôi, vất vả thế nào cũng cam tâm tình nguyện, chỉ sợ bản thân làm không tốt mà thôi.
Nhưng mà bây giờ, phải nói năng nhẹ nhàng, tươi cười vui vẻ với những người khách mà mình không hề quen biết, khoảng trống trong lòng, nhất thời khó mà thích ứng, nhưng mà trên mặt vẫn phải lộ ra nụ cười.
Hiện tại tất cả đều khiến tôi cảm nhận sâu sắc khó khăn mà những đứa bé không có bố làm chỗ dựa sẽ gặp phải, việc gì cũng phải tự đi làm, mỗi đồng tiền đều phải tự tay kiếm ra.
Không có sự che chở của bố, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Chỉ đành nhìn khuôn mặt của cậu ta để đỡ nhàm chán mà thôi. Cảm thấy rằng, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, giống như nhìn thấy một cây thông thẳng tắp tràn đầy nhựa sống vậy. Lại một lần nữa bận rộn đến lúc mặt trời sắp lặn về phía tây, Thẩm Khâm Ngôn cuối cùng cũng thả cho tôi đi nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới có được vài phút nghỉ ngơi, tôi kiệt sức ngồi trong phòng nghỉ uống nước.
Thẩm quân ngôn gõ cửa tiến vào phòng, nhìn tôi một lúc rồi bỗng nhiên hỏi: “Rất mệt?”
Anh ta khó lắm mới nói chuyện với tôi mấy câu, tâm tình tôi tốt hơn một chút, cũng phối hợp gật đầu, “Công việc này không hề dễ dàng chút nào.”
“Cô trước đây chưa từng làm bồi bàn sao?”
“Hoàn toàn không có.” Tôi thẳng thắn cười một cái. Nói thật, việc part time đầu tiên chính là làm thêm ở nhà hàng cao cấp. Bản thân tôi cũng thấy xuất phát điểm của mình quá cao rồi, cao đến nỗi tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Thế đã làm những việc gì?”
Tôi duỗi duỗi tay, thành thật nói. “Lúc mới bắt đầu tôi đã nói với cậu cái gì tôi cũng không biết, không phải là nói dối đâu, ngoại trừ học hành với làm việc giúp thầy giáo ra, tôi không có một chút kinh nghiệm nào hết, vì vậy mới bắt đầu có chút vụng về, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng không gây thêm phiền phức cho cậu.”
Quen biết đã hơn mười ngày, đây cũng là lần đầu tiên hai người chúng tôi nói chuyện về tôi. Đại khái chắc là vì thái độ chân thành của tôi, khuân mặt của cậu ta ôn hòa đi rất nhiều, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhẹ. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên ngoài giờ làm việc, tôi nhìn thấy nụ cười của cậu ta.
Cậu ta nói: “Cũng không có, cô rất chăm chỉ.”
“Không thể không chăm chỉ nha.” Tâm tình của tôi dần dần tốt lên, tươi cười, “Thật ra, tôi cần tiền để đóng học phí mà.”
Cậu ta nhìn có vẻ ngạc nhiên, “Cô là sinh viên của đại học Tĩnh Hải?”
Lúc phỏng vấn tôi đã nộp một bản sơ yếu lí lịch, cậu ta biết trường của tôi cũng không lấy làm lạ.
“Ừ, khiến người khác chê cười rồi.” Tôi thở dài.
“Khiến người ta bội phục.” Cậu ta nói vậy.
Đại học Tĩnh Hải mà tôi học cũng được coi là một trong những trường có tiếng trong cả nước, trên bảng xếp hạng không có chuyện xếp dưới hạng ba. Đối với học sinh của trường danh tiếng, sự khoan dung hoặc là không hài lòng của mọi người cũng tương đối cao, Thẩm Khâm Ngôn chắc là thuộc những người ở vế trước, ánh mắt nhìn tôi có phần khâm phục—chắc cậu ta cho rằng tôi là người tự kiếm tiền học đại học.
Tôi cũng không làm rõ, cười hì hì hỏi cậu ta: “Cậu thì sao?”
“Tôi không học đại học.” Cậu ta quay lưng lại, có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này, đi đến trước tủ đựng đồ của mì