Duck hunt
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

chú cháu nhưng trong suy nghĩ của Hứa Chân vẫn gọi Cố Trì Quân là anh. Sau khi rời khỏi cửa khách sạn, thì cũng gần trưa rồi. Mắt thấy thời gian cũng muộn rồi, tôi không về trường nữa mà đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố. Sau khi kết thúc tang lễ của bố, vì trang trải tiền sinh hoạt phí, tôi tìm một công việc bồi bàn trong chuỗi các nhà hàng Ý có tên là Menlo, hôm qua đã phỏng vấn xong, hôm nay bắt đầu huấn luyện.

Nhà hàng nằm trên một con phố ở quảng trường trung tâm thành phố, các kiến trúc xung quanh không phải là khách sạn năm sao thì cũng là trụ sở của các ngân hàng lớn, hay tòa nhà của các công ty đa quốc gia. Mở nhà hàng ở một nơi như này, thiết nghĩ cũng hẳn là lắm tiền nhiều của. Trang trí chỉ có thể dùng từ xa hoa, đốt tiền mà hình dung--nhưng mà cũng đúng, người ta đến đây ăn cơm cũng là thưởng thức hoàn cảnh nơi đây mà thôi, mùi vị cũng chỉ là thứ yếu.

Liếc nhanh qua qua thực đơn, phát hiện ra giá của mỗi món ăn trong nhà hàng thật khiến con người ta phải líu lưỡi, tôi vất vả làm việc ở đây nửa ngày cũng không đủ tiền để mua một món ăn bình thường—cũng may nhân viên được ăn miễn phí.

Tôi đi gặp giám đốc, ông ấy là một người đàn ông trung niên hơi béo, dáng vẻ hiền lành dễ gần.

Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, tại tất cả những nơi có thể làm part time, thu nhập cao e rằng chỉ có làm nhân viên phục vụ ở Menlo, nếu mà may mắn còn nhận được một số tiền tips khả quan, mà thời gian sắp xếp cũng khá là hợp lí, một tuần làm việc ở đây bốn ngày, từ thứ hai đến thứ tư, còn có hai ngày cuối tuần, làm việc từ bốn giờ chiều đến mười rưỡi tối, buổi sáng hoàn toàn không phải đi làm.

Tôi vâng vâng dạ dạ nghe theo sự sắp xếp của giám đốc.

“Thời gian làm việc không có vấn đề gì chứ?” Giám đốc hỏi tôi.

“Không có ạ, không có ạ” Tôi trả lời ngay, “Như thế này là quá tốt rồi ạ, cảm ơn giám đốc.”

Trong lúc nói chuyện, cánh cửa vốn khép hờ vang lên ba tiếng.

Có người bước vào vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, hơi hơi cúi người với giám đốc.

“Giám đốc.”

Giọng nói dễ nghe vô cùng, ở giữa giọng đàn ông và thiếu niên, tinh khiết không hề lẫn một chút tạp chất, lòng tôi khẽ động, quay đầu nhìn xem người đến là ai, cảm thấy trước mắt sáng bừng, len lét giật mình.

Sớm đã biết nhân viên phục vụ ở nhà hàng cao cấp như Menlo này, tướng mạo đều không tồi, nhưng mà chàng trai đứng cạnh tôi đây, vượt xa cái gọi là tiêu chuẩn đẹp trai rồi.

Cậu ta rất rất trẻ, cao hơn tôi nửa cái đầu, một thân đồng phục đen trắng xen lẫn. Cậu ta rất gầy, nhưng đôi vai vẫn đủ rộng để có thể mặc kiểu sơ mi trắng quyến rũ ấy, dưới cổ đeo một cái nơ đen được thắt cẩn thận, quần dài giống như là được may sẵn cho cậu ta vậy.

Giám đốc chỉ vào tôi nói: “Cậu ta là Thẩm Khâm Ngôn. Sau này cậu ta sẽ chỉ dẫn cho cô.”

Sau khi nói chuyện, tôi và Thẩm Khâm Ngôn cũng coi như là đã quen biết nhau.

Sau khi rời khỏi phòng giám độc, cậu ta đưa tôi đi xuyên qua hành lang, đến một căn phòng có vẻ là nơi nghỉ ngơi của nhân viên, tôi nói với cậu ta: “ Sau này phải làm phiền cậu rồi, tôi cái gì cũng không biết.”

Thẩm Khâm Ngôn nhìn tôi một cái, gật gật đầu, không nói nhiều chỉ xoay người lấy từ trên giá xuống một bộ đồng phục đưa cho tôi.

Rõ ràng chỉ là một cái nhìn rất bình thường, nhưng lại khiến cho tim tôi đập thình thịch. Lúc nãy không có cơ hội nhìn thẳng cậu ta, bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội. Mắt cậu ta đen láy mà trong suốt, lúc nhìn người khác cực chỉ chuyên chú, sống mũi khá cao, đôi môi mỏng, so với đẹp trai càng thêm một chút vẻ đẹp êm dịu, hoàn toàn không có chút nữ tính nào, tóm lại, là kiểu khiến ai cũng cực kì yêu thích.

Tôi trước nay đều là người yêu thích cái đẹp, đới với những người đẹp trai xinh gái, mức độ khoan dung cao dị thường.

Chính vì vậy, đối với ánh mắt tỏ vẻ không nên lại gần và không chút thân thiện của cậu ta, chỉ cảm thấy chẳng hề sao hết—người đẹp trai, tự dưng sẽ có chút không tự nhiên và kiêu ngạo.

“Mặc thử đi.”

“Được.” Tôi nhận lấy, “Thẩm Khâm Ngôn, cảm ơn cậu.”

Cậu ta lắc đầu, tỏ ý không có gì.

Tôi cúi đầu nhìn đống ren trên cái váy trắng đen, có chút e ngại: bộ quần áo này có vẻ rất phức tạp nha.

Thẩm Khâm Ngôn lúc đó vốn đã định rời đi, bỗng nhưng dừng động tác lại, dừng một chút hỏi tôi: “Không biết mặc?”

“Không biết…” Tôi cường ngượng ngập, đây chính là khó khăn đầu tiên khi làm bồi bàn.

Cậu ta gật gật đầu, đi ra ngoài, đứng ở của nói: “Tôi tìm người đến dạy cô.” sau đó đóng cửa lại.

Tôi nghĩ, cái anh chàng này đúng thật là keo kiệt lời nói mà.

Lúc thay đồng phục tôi nghĩ, không gần gấp, từ từ rồi sẽ quen thôi mà.

Sau khi tiếp xúc mới biết, Thẩm Khâm Ngôn làm ở nhà hàng này cũng đã hơn một năm rồi, kinh nghiệm của anh ta so với tôi thì hoàn toàn khác biệt.

Cậu ta ngoài lúc làm việc cực kì ít nói, chỉ làm những chuyện có trong quy định: đưa tôi đi làm quen nhà hàng, đến phòng bếp, giới thiệu các loại công cụ của nhà hàng cho tôi, đưa thực đơn cho tôi học thuộc. Có lúc tôi bị đống đồ ăn phong phú kia giày vò đến nhức đầu, cậu ta cũng không thấy phiền mà lần lượt chỉ điểm cho tôi, từ đầu