
anh
xuống: "Vì chỉ có một rương hành lý như thế, cho nên em mới gọi điện
thoại để anh chuyển qua, nếu muốn chuyển đồ dùng trong nhà đi thì em đã
sớm gọi điện thoại cho công ty chuyển nhà rồi." Thang Viên cười cười, mở ngăn kéo ra, lấy một bao bò khô ném vào trong ngực Viên Tiêu: "Phần
thưởng đó!"
Viên Tiêu cứng ngắc cúi đầu, nhìn thoáng qua bao bò
khô được đóng gói với màu sắc rực rỡ kia, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt
chứa đầy ý cười của Thang Viên, chợt lấy tay vứt bao bò khô lên giường,
khuôn mặt cực kỳ tức giận: "Xong rồi xong rồi!"
Thang Viên bị anh làm cho cả kinh, tưởng rằng công ty đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi: "Thế nào? Thế nào?"
Cặp mắt to của Viên Tiêu bởi vì tức giận mà mờ mịt hơi nước, uất ức nhìn
Thang Viên: "Viên Địch muốn đi qua ăn chực rồi! Anh tưởng rằng em muốn
vận chuyển rất nhiều đồ nên đã gọi anh ấy đến. Thiệt thòi rồi, thật tiếc quá đi! Căn bản không cần gọi anh ấy tới!"
Thang Viên im lặng
dời mắt đi, người này là Viên Tiêu ư? Tại sao càng lớn lại càng trẻ con
như vậy, cô có thể trả lại hàng không?
"Không được!" Viên Tiêu
quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thang Viên, nhìn đến mức nhịp tim của Thang Viên cũng bắt đầu tăng nhanh: "Lại… Lại làm sao vậy?"
"Anh không thể chịu thiệt!"
"Vậy anh muốn gọi điện thoại bảo Viên Địch đừng đến đây à?" Thang Viên nâng
trán, đó là anh ruột của anh có được không, rốt cuộc người này phải keo
kiệt tới trình độ nào mới có thể không cho anh ruột mình tới ăn cơm?
Nghe vậy, Viên Tiêu cũng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt tựa như có thể bốc
cháy của mình nhìn chằm chằm Thang Viên, mãi đến khi Thang Viên bị anh
nhìn đến mức da đầu đều tê dại, anh mới khép hờ mắt, Thang Viên thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy hoa mắt, lúc phục hồi tinh thần thì đã bị người nào đó đụng ngã, sít sao đặt ở dưới thân.
"Viên Tiêu! Anh làm gì đấy?" Thang Viên đưa tay đẩy đẩy anh, nhưng không đẩy
ra được, bàn tay chạm vào bắp thịt rắn chắc của anh, Thang Viên chỉ cảm
thấy lòng bàn tay nóng lên, vội vàng lấy tay từ trên người anh xuống.
"Dậy… Ưm…"
Kháng nghị không có hiệu quả, Viên Tiêu đè lại hai tay lộn xộn của Thang Viên, càng hôn càng sâu, thân hình thon dài đè ép lên thân thể nhỏ bé của cô, quá đỗi khăng khít, môi chạm môi, đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, hương vị hai người hòa lẫn vào nhau, hết sức mê người.
Viên Tiêu lại đang trong độ tuổi huyết khí sôi trào, làm sao có thể chịu được hấp dẫn như vậy? Khẽ mở mắt nhìn Thang Viên bởi vì hôn môi mà bên
trong đôi mắt đã ẩn hiện mê say, anh lại cúi đầu đặt môi lên môi cô. Bất đồng chính là, đôi bàn tay kia đã sớm không thỏa mãn khi chỉ nắm tay
cô, chúng bắt đầu lặng lẽ chui vào trong áo sơ mi mỏng manh của Thang
Viên.
Có lẽ là bởi vì có chút mê luyến với cảm giác tương du dĩ
mạt (tương cứu trong lúc hoạn nạn), Thang Viên không hề bị động thừa
nhận nụ hôn của Viên Tiêu, mà thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại anh, điều này làm cho Viên Tiêu càng thêm kích động, đôi tay tiến quân thần tốc, trực tiếp đặt lên mềm mại của cô.
Oành một tiến, khuôn mặt Viên Tiêu
hoàn toàn đỏ bừng, cảm giác mềm mại dưới hai tay này là thứ mà anh chưa
bao giờ cảm nhận được, anh không dám động, chỉ sợ sẽ hòa tan mềm mại
không nhỏ dưới tay này, cảm giác giống như có một dòng điện truyền khắp
tay chân, Viên Tiêu run lên, bàn tay không khỏi gia tăng sức lực.
"Ưm…" Trước ngực chợt đau đớn khiến Thang Viên mở to cặp mắt mờ mịt, lúc này
cô mới phát hiện động tác của Viên Tiêu. "Lấy ra!" Thang Viên tức giận,
trợn trừng mắt nhìn Viên Tiêu nhỏ giọng quát. Viên Tiêu làm như có phần
không nỡ, nhưng khi chống lại ánh mắt tức giận của Thang Viên, anh liền
lập tức thu tay trở về. Nhưng cuối cùng vẫn không quên nắn bóp ở nơi mềm mại kia một phen. Thang Viên rên lên, trực tiếp cong chân, hung hăng đá vào bụng Viên Tiêu.
"A…!" Viên Tiêu hét thảm một tiếng, lăn một
vòng từ trên người Thang Viên xuống, hai gò má đỏ bừng, lỗ tai cũng hồng hồng. Xoa xoa bụng uất ức nhìn Thang Viên. Thang Viên cũng không để ý
tới anh, cô đứng lên từ trên giường, giả bộ bình tĩnh sửa sửa quần áo,
thản nhiên xuống giường: "Đáng đời!" Nói xong trực tiếp mở cửa đi ra
ngoài, chỉ để lại cho Viên Tiêu một bóng lưng.
Mở vòi nước ra,
hất nước lạnh lẽo lên mặt, tim đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra từ
lồng ngực. Trước ngực còn lưu lại cảm giác tê dại khác thường, Thang
Viên cúi đầu nhìn, thằng nhóc lưu manh này! Nhưng… Nếu như lúc ấy cô
không bảo ngừng, suy nghĩ của Thang Viên không nhịn được bắt đầu bay xa, vừa nghĩ đến đó, khuôn mặt của cô nhất thời xanh đỏ một trận. Thang
Viên lấy khăn lau mặt sạch sẽ, hít sâu một hơi mới rời khỏi toilet, khi
sắp bước vào phòng thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cô đi đến mở cửa, nhìn thấy Viên Địch mặc một bộ tây trang màu xám bạc
đứng ngoài cửa, cao lớn vững chãi, khí chất lạnh lẽo, mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, Thang Viên cũng không thể che giấu được tán thưởng trong
mắt, không thể không nói, gien của người nhà họ Viên thật tốt, không chỉ Viên Địch và Viên Tiêu, ng