XtGem Forum catalog
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

ay cả Viên Sanh cũng đặc biệt thanh tú, đi ra ngoài thường thường có thể mê đảo rất nhiều cô gái nhỏ.

"Xe tải ở dưới lầu." Câu nói đầu tiên của Viên Địch liền trực tiếp đóng băng

Thang Viên. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm Viên Địch: "Xe… Xe tải?"

"Viên Tiêu nói cô muốn dọn nhà." Viên Địch cũng không để ý đến Thang Viên

đang cứng người ngay tại chỗ, anh tự nhiên đổi dép đi vào nhà, quen cửa

quen nẻo âm thầm đi vào phòng ngủ của Thang Viên, trước khi vào cửa còn ý vị sâu xa liếc nhìn phòng bếp, may mà Viên Tiêu không nhìn thấy, nếu

không anh lại tức đến giậm chân.

"Xe tới rồi." Viên Địch nhìn Viên Tiêu đang ngồi ngẩn người ở trên giường nói.

"Hả, à, đến đây, đến đây, khuân đồ." Viên Tiêu lập tức bắn dậy từ trên

giường, nói năng lộn xộn, đi lanh quanh trong phòng, Viên Địch thấy vậy

hơi cau mày, đây là bị làm sao?

"Không có bao nhiêu đồ, chỉ có

một rương hành lý thôi." Ngay khi Viên Địch không nhịn được muốn mở

miệng hỏi thì Thang Viên tiến vào, cô chỉ chỉ rương hành lý lớn trên mặt đất nói. Chỉ có một rương hành lý? Viên Địch liếc mắt nhìn sang rương

hành lý mà anh chỉ cần một tay là có thể xách lên, lại nhướng mày nhìn

Viên Tiêu, ý muốn anh giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh điều

đến tổng cộng hai chiếc xe tải, kết quả chỉ vì một rương hành lý như vậy sao?

Viên Tiêu tự biết mình đuối lý, hiếm khi không có phản bác, từ từ cọ đến bên cạnh Thang Viên, lấy lòng nói: "Bánh trôi nhỏ, anh

giúp em mang hành lý."

Thang Viên sờ sờ đầu anh: "Đi đi!"

Viên Tiêu được khích lệ, vui mừng ôm rương hành lý bỏ chạy xuống lầu, trước

khi đi còn không quên vụng trộm nghiêng mặt nhìn nhìn Thang Viên, trên

mặt nổi lên một tầng đỏ ửng khả nghi. Viên Địch thấy vậy nhíu nhíu mày,

chẳng lẽ trước khi anh tới hai người kia ở đây… Anh liếc mắt nhìn Thang

Viên, vẻ mặt Thang Viên bình bình thản thản, không thể nhìn ra được

chuyện gì.

Chẳng lẽ em trai nhà anh là một M? Em ấy mới bị Thang

Viên cường bạo? Xem bộ dáng thẹn thùng kia kìa, thật sự là xấu hổ chết

người! (M trong SM đó, nói một cách ngắn gọn thì đó là thích bị ngược.)

Viên Địch xoay người, không nhìn người nào đó nữa, trực tiếp gọi điện thoại

điều động hai chiếc xe kia trở về. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Thang Viên. Thang Viên vội vàng thay đổi vẻ mặt hòa nhã, đối mặt

với Viên Địch, cô luôn luôn không tự chủ được mà khẩn trương.

"Buổi trưa hôm nay ăn cái gì?"

Thang Viên: "…"

Nhà mà Thang Viên mua đã được trang hoàng xong, cho nên chỉ cần Thang Viên

mang đồ của mình qua đó là được, căn bản cũng không tốn bao nhiêu sức

lực, cô vốn định gọi Viên Tiêu lái xe đến đây, mang hành lý của mình qua đó, ai ngờ Viên Tiêu lại làm ra hành động lớn như vậy!

Buổi

trưa, dưới ánh mắt oán giận của Viên Tiêu, Thang Viên mời Viên Địch ở

lại nhà dùng cơm, lúc ăn cơm, trên bàn cơm cũng coi như hài hòa, chỉ là

trước khi Viên Địch rời đi còn nói một câu với Thang Viên: "Về sau

thường tới." Chọc Viên Tiêu hoàn toàn xù lông. Anh trực tiếp vọt thẳng

đến trước mặt Viên Địch cắn răng nghiến lợi, nhưng bị Viên Địch xem như

không thấy mà đi qua.

Ăn cơm xong, Thang Viên liền về nhà thu dọn đồ đạc, Viên Tiêu cũng đi theo. Dù sao hôm nay là thứ bảy, anh có thể

quang minh chính đại trốn việc. Lau sàn nhà, lau cửa sổ, di chuyển bàn

ghế… Tất cả các công việc đều bị Viên Tiêu giành, cho nên công việc của

Thang Viên rất nhẹ nhàng, cô chỉ cần sắp xếp quần áo là tốt rồi.

Thật vất vả mới thu dọn xong, trời cũng đã gần tối. Thang Viên vừa định hỏi

Viên Tiêu tối nay muốn ăn gì, điện thoại của Viên Tiêu liền vang lên,

Viên Tiêu đang rửa tay trong toilet, nghe thấy tiếng chuông điện thoại

vang liền hướng Thang Viên kêu: "Bánh trôi nhỏ, nghe điện thoại giúp anh đi!"

Nghe vậy, Thang Viên cầm điện thoại của Viên Tiêu lên nghe: "Xin chào."

Điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây mới truyền tới một giọng nữ không chút khách khí nào: "Cô là ai?"

Thang Viên ngẩn người nói: "Tôi là bạn gái của Viên Tiêu, xin hỏi cô có chuyện gì?"

"Tôi mới là bạn gái của anh ấy! Cô là cái thá gì!"

Thang Viên trợn trừng mắt, trực tiếp ấn nút cúp điện thoại. Viên Tiêu đi ra

từ toilet, tiến tới bên cạnh Thang Viên hỏi: "Là ai vậy?"

Đôi mắt Thang Viên cong cong, cười híp mắt nói: "Bạn gái của anh." Viên Tiêu nhất thời

choáng váng cả đầu, bạn gái? Anh có bạn gái khi nào? Anh chỉ có bà xã

thôi! Cô ấy còn đang ngồi ở trước mặt anh đây này! Mặc dù anh giao thiệp với khá nhiều người ở bên ngoài, nhưng vẫn duy trì khoảng cách thích

hợp, chưa bao giờ chơi trò mập mờ gì, nhà anh còn có báu vật không biết

phải yêu như thế nào, làm sao còn có thời gian đi để ý đến những hoa dại cỏ dại ở bên ngoài chứ!

Nghĩ tới nghĩ lui, có thể nói ra những

lời như vậy cũng chỉ có một người: Chu Như! Anh len lén liếc nhìn Thang

Viên, khuôn mặt Thang Viên vẫn tươi cười như cũ, nhưng xem ở trong mắt

Viên Tiêu còn đáng sợ hơn so với vẻ mặt lạnh lùng của cô.

"Bánh

trôi nhỏ…" Viên Tiêu đưa hai tay ra, kéo Thang Viên vào lòng, đầu anh cọ xát vào cổ cô: "Có người quấn lấy anh, làm sao bây giờ? Là Chu Như