
buổi tối chưa ăn cơm đi! Em làm hai phần, mang cả cho anh hai." Thang Viên nhìn Viên Tiêu long đong mệt
mỏi, hốc mắt có chút chua, lúc này mới mấy ngày, người này liền gầy như
vậy, ngay cả trên cằm cũng mọc đầy râu, cả người bẩn thỉu, chừng mấy
ngày không có tắm đi, giống như là từ phương xa du lịch vừa trở về.
Thang Viên không kiềm hãm được vươn tay sờ sờ mặt của anh, lẩm bẩm:
"Gầy. . . "
Viên Tiêu thô lỗ lấy toàn bộ đồ trên tay cô, cũng
không để ý khắp người mình toàn mùi mồ hôi, trực tiếp đem Thang Viên ôm
vào ngực thật chặt, mấy ngày thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng buông
lỏng, anh dùng sức ngửi hương thơm trên người cô, đột nhiên cảm thấy
trên người lại tràn đầy tinh thần.
Mặc kệ như thế nào, anh đều
không thể để cho cô đi theo mình chịu khổ! Vì cô, cho dù có chuyện gì
anh cũng muốn chống đỡ! Viên Tiêu buông Thang Viên ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, hung hăng ở môi cô cắn một cái lưu lại một câu: chờ anh trở
lại, liền xoay người sải bước đi về công ty.
Thang Viên sờ sờ đôi môi nóng như lửa, cúi đầu nhìn màu đỏ trên đầu ngón tay cái kia bất đắc dĩ lắc đầu, hung thủ! Giống như con chó con! Thật làm cho người ta an
tâm. . .
Thời tiết dần dần khá hơn, trên đường phố mọi người cũng cởi xuống áo len thật dầy nhanh
chóng thay chiếc áo khoác thời trang mỏng nhẹ mùa xuân, một tuần lễ
trước Thang Viên cũng trở về công ty đi làm. Ngày thứ nhất cô liền gặp
Quý Vân Phong. Kỳ lạ, lần nằm viện này giống như đem nhiệt tình hắn đối
cô toàn bộ đều sử dụng hết, khi nhìn thấy cô, hắn chỉ khẽ gật đầu với cô một cái, Thang Viên có chút ngạc nhiên, cuối cùng vẫn bình thường trở
lại, vốn không là người của một thế giới, sớm chấm dứt quan hệ cũng tốt.
Không phải là không đau lòng, dù sao cũng là cô gái mình đem hết toàn lực để
yêu, ở khúc quanh Quý Vân Phong rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại,
nhưng chỉ bắt được một bóng lưng nhẹ nhàng linh hoạt. Quý Vân Phong nắm
chặt tay, trong đôi mắt xẹt qua đau lòng thật sâu. Người kia hắn căn bản không đắc tội nổi, ngày trước không biết còn có thể giả bộ cường ngạnh
cùng anh chống lại, nhưng sau khi hiểu toàn bộ hắn lại bắt đầu sợ. Viên
gia nhị thiếu gia lòng dạ độc ác nằm gai nếm mật vài chục năm, một chút
tình cảm và thể diện đều không để ý, mặc kệ đối phương là người nào. Mà
hắn chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, lại có tư cách gì tranh với
anh?
Chỉ với một đầu ngón tay là có thể nghiền chết đối thủ của
mình, giãy giụa cũng vô ích , chỉ có thể đầu hàng sớm một chút, có lẽ
như vậy mới có thể bảo trụ một mạng. Xương sườn dưới vết thương đau đớn
mờ mờ ảo ảo như cũ, Quý Vân Phong cảm thấy vào giờ phút này như lại càng đau, lúc nào cũng nhắc nhở mình rốt cuộc vô dụng nhiều như thế nào. Hắn nhắm mắt, sau lưng tựa trên tường lạnh như băng, chợt vang lên lời
Thang Viên đã từng hỏi hắn: giữa tiền bạc và tình yêu chọn cái nào.
Nếu là mình ? Cô và tiền đồ rốt cuộc cái nào quan trọng? Thân thể Quý Vân
Phong chợt run một cái, "Đây chính là bất đồng giữa chúng ta." Bên tai
rõ ràng vang lên lời nói của cô. Mặt Quý Vân Phong mang giễu cợt, không
biết bởi vì mình hay bởi vì câu nói kia của Thang Viên. . .
Viên
Tiêu, Viên Địch đấu tranh cùng Viên Chiến diễn ra càng ngày càng mãnh
liệt, từ lúc bắt đầu ngoại giới náo nhiệt theo dõi đến bây giờ đã chuyển sang chú ý tỉ mỉ, ai cũng không nghĩ tới hai anh em dưới sự đả kích
mạnh mẽ như vậy lại có thể ngoan cường chống lại tới bây giờ, thậm chí
gần đây Chu gia đã đem hết toàn lực bắt đầu giúp một tay nhưng cũng
không áp chế nổi hai bọn họ.
Buôn bán, không phải chỉ dựa vào
người bên cạnh chỉ đạo, lão nhân kinh nghiệm, còn phải xem thiên phú của mình. Từ rất sớm Viên Địch đã biết, em trai của anh trên phương diện
này có tài năng kinh người, cho nên lần này anh chỉ ở bên cạnh giúp một
tay, đem tất cả quyền điều khiển đặt vào trong tay Viên Tiêu, dù cậu làm gì cũng không can dự. Nhìn Viên Tiêu lên kế hoạch tàn nhẫn cùng quả
quyết phán đoán, từ trong thâm tâm Viên Địch cảm thấy vui mừng.
Đó là em trai của anh, em trai ruột thịt của anh, là người thân duy nhất
trên thế giới này! Anh kiêu ngạo, anh tự hào. Cho dù thất bại bọn họ
cũng có thể làm lại lần nữa, dù thế nào đi nữa bọn họ vẫn còn trẻ tuổi!
So sánh với nhóm Viên Tiêu ý chí chiến đấu sục sôi, Viên Chiến lại cắn
răng nghiến lợi, sa sút tinh thần không chịu nổi. Ngày trước cục diện
giằng co đã mơ hồ có khuynh hướng bị phá vỡ, cán cân thắng lợi đã bắt
đầu nghiêng về bên kia, Viên Chiến đánh liều cả đời, chưa bao giờ có
thất bại như vậy, vẫn bị hai đứa con của mình đè trở mình không được,
ngoài tức giận lại cảm thấy chán nản, đó là máu mủ của hắn, nhưng lại
đối đãi với hắn như kẻ thù. Nhất là đứa con thứ hai.
Hắn là người tính cách cường ngạnh, cho tới bây giờ đều là duy ngã độc tôn, cho dù
với người thân. Hắn không biết làm sao thương con, chỉ có thể cho bọn họ tiền, địa vị, để chứng minh tình thương người cha của mình. Đây đã là
cực hạn hắn có thể làm được. Hắn còn nhớ rõ Viên Tiêu lúc nhỏ, mỗi ngày
xách băng ghế đặc chế ở cửa nhà chờ