XtGem Forum catalog
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

bỏ vào máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính nhất thời xuất hiện hai thân

thể quấn chặt lấy nhau. Tiếng rên rỉ cao vút của người phụ nữ cùng với

tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông nhất thời tràn ngập cả phòng làm việc. Thật giống như Viên Tiêu đã nói, hình ảnh cực kì rõ nét. Viên

Địch chán ghét muốn dời tầm mắt đi, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của

người phụ nữ dưới thân người đàn ông thì đột nhiên nhìn về phía Viên

Tiêu: "Làm sao có được?"

"Camera siêu nhỏ tối tân nhất." Viên

Tiêu ném dụng cụ trong tay vào ngực Viên Địch, liếc mắt nhìn màn ảnh máy vi tính nói: "Chậc chậc, ả đàn bà này ở hộp đêm chuyên môn mở một phòng bao dưỡng mấy tên mặt trắng nhỏ, chỉ là thời gian gần đây không thấy

đi, không ngờ vận khí của em tốt như vậy, thật sự bắt được một lần."

"Em muốn phơi bày ra ánh sáng?"

"Nếu không anh cho rằng em hao phí sức lực lớn như vậy làm chuyện này làm

gì? Người muốn tính kế em phải trả giá gấp trăm ngàn lần!" Viên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cặp mắt lóe ra ánh sáng lạnh

lẽo.

Viên Địch đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, trầm ngâm một hồi

rồi nói: "Có thể, một kích cuối cùng phải hung ác và chuẩn xác! Đây là

một khởi đầu rất tốt." Viên Tiêu gật đầu không nói gì, mặc kệ là chuyện

gì, chỉ cần chọc phải cô, anh đều tuyệt đối không bỏ qua!

"Nói

cho Trần Thịnh chuẩn bị sẵn sàng." Viên Địch gõ gõ bàn: "Chúng ta có thể thu hồi vốn trở về, trong kho hàng không có hàng dự trữ, trên công

trường cũng không tồi, không có bất kì vấn đề gì."

"Đã biết."

Viên Tiêu đưa tay lấy CD trong máy vi tính ra, bĩu môi, vẻ mặt khinh

thường nói: "Dáng người thật kém, không bằng một phần ngàn của bánh trôi nhỏ nhà em." Nghĩ đến Thang Viên, trên mặt Viên Tiêu không kiềm hãm

được hiện lên một nụ cười ấm áp, có thể so sánh với ánh nắng bên ngoài.

Ánh mắt Viên Địch dưới thấu kính chợt lóe, đẩy đẩy kính mắt hỏi: "Em xem qua?"

"Không có." Viên Tiêu trả lời theo bản năng. Sau khi nói xong mới phản ứng kịp chính mình mắc mưu, nhất thời xù lông: "Viên Địch, anh là tên biến thái thích dòm ngó người khác!"

Thì ra còn chưa có ăn vào miệng, thật vô dụng mà! Viên Địch liếc mắt nhìn Viên Tiêu, cũng không để ý đến anh, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu dưới thị sát, chỉ để lại Viên Tiêu tức giận đến giậm chân ở trong phòng.

Ngày hôm sau,

khắp thành phố R đều bao phủ trong một bầu không khí nhiệt liệt, các

tiệm bán báo gần như bị đạp sập, bài báo buổi sáng thành phố R trở thành hàng hóa được hoan nghênh nhất trong ngày hôm nay, không vì chuyện gì

khác, chỉ vì trên báo có đăng một bức H rõ nét cực cao. Người dân nhanh

tay thì xem báo đến nhiệt huyết sôi trào, người dân chậm tay thì không

thể làm gì khác hơn là liên tục vỗ ngực buồn bã thất vọng, bọn họ cũng

muốn xem tin tức kinh người như vậy nha! Thế nhưng không lâu sau liền

nghe thấy trên web không chỉ có hình ảnh rõ nét mà còn có video!

Người dân thành phố R nhất thời chà sát tay thèm nhỏ dãi, có máy vi tính thì

dùng trong máy vi tính, không máy vi tính thì dùng điện thoại di động.

Tin tức trong ngày được đặt tên là "Cuộc sống thối nát của thiên kim Chu thị, có hình ảnh và sự thật!" ở thành phố R đã nhấc lên làn sóng vô

cùng không hài hòa. Cũng trong ngày này, Chu Như bị toàn thể người dân

trong thành phố nhìn qua mấy lần, so với xe công cộng còn công cộng hơn.

Chuyện ầm ĩ lớn như vậy, nhà họ Chu dĩ nhiên không thể không biết, mặc dù cuộc sống cá nhân không quá sạch sẽ, nhưng đó cũng chỉ ở trong bóng tối mà

thôi, ở bên ngoài cô ả vẫn là đại tiểu thư nhà họ Chu nổi tiếng tự phụ,

vậy mà hôm nay tất cả bản tính của cô ả đều bị bại lộ dưới ánh mặt trời, Chu Như vừa thẹn lại vừa tức, ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Cha

Chu lần đầu tiên dùng roi đánh cô ả, toàn thân Chu Như đau nhức đến cùng cực, trong lòng cô ả lại vô cùng khó chịu, thể xác và tinh thần đồng

thời bị hành hạ làm cho cô ả gần như sắp phát điên.

Cô ả thề ở trong lòng, nhất định phải bắt kẻ dám can đảm hãm hại cô ả trả giá gấp trăm lần!

Nhưng Chu Như tra tới tra lui lại tra đến trên đầu nhà mình! Chính là tòa

soạn của nhà bọn họ đã phơi bày tin tức này ra ánh sáng! Mặc dù tính

tình của Chu Như hơi điêu ngoa một chút, nhưng tuyệt đối không phải là

người ngu, nhiều năm như vậy coi như là mưa dầm thấm đất cũng hiểu được

một số thủ đoạn nhỏ trên thương trường, gần như tại mốt khắc khi tra đến trên đầu nhà mình kia, cô ả liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Viên Tiêu, trừ anh ta ra thì không còn ai khác!

Chu Như hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể uống máu ăn thịt của

Viên Tiêu! Nhưng sau khi chịu thiệt thòi lớn như thế, cô ả lại trở nên

bình tĩnh hẳn.

Nghĩ tới nghĩ lui, sở dĩ Viên Tiêu nhằm vào cô ả

như vậy không phải là vì nhà họ Chu giúp đỡ Viên Chiến, cũng không phải

vì cô ả dây dưa, mà vì người phụ nữ nghe điện thoại vào ngày hôm đó! Nếu là vì hai nguyên nhân trước, Viên Tiêu không thể nào hành động trễ như

thế, vậy thì nguyên nhân hẳn là vì người phụ nữ kia! Nhưng cô ả chưa

từng nghe nói Viên Tiêu có bạn gái qua, không hề có một chút ti