
ang Viên. Chờ thời điểm Viên Tiêu vội vã trở về,
đồ ăn trên bàn đã sớm bị Viên Địch quét hết sạch, đến thịt thừa canh cặn cũng không có để lại cho anh!
Từ đó về sau, mỗi khi Thang Viên
tới đưa cơm trưa Viên Tiêu liền cảnh giác như đang cắn thuốc lắc, hễ là
địa phương có Viên Tiêu ôm hộp giữ nhiệt xuất hiện tuyệt đối không cho
phép Viên Địch đến gần! Mặc dù mỗi lần Thang Viên cũng cố ý dặn dò, đây
là đưa cho hai người anh cùng Viên Địch. Viên Tiêu đối với việc này cực
kỳ cố chấp, làm cho Viên Địch dở khóc dở cười, cũng hết cách với anh,
đành phải gọi đồ ăn ngoài mỗi khi đến thời gian ăn cơm. Dĩ nhiên, Viên
Địch cũng không phải là người dễ khi dễ, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy chuyện này nhạo báng anh, nhìn dáng vẻ Viên Tiêu đỏ mặt cổ đã cảm thấy buồn
cười.
"Được rồi, được rồi." Viên Địch day day thái dương, bất đắc dĩ nói: "Viên Sanh bên kia em dự định làm sao bây giờ?"
Nói chuyện đứng đắn, Viên Tiêu cũng thu lại vẻ mặt cực kỳ tức giận, lạnh
lùng nói: "Làm thế nào ? Tên ngu xuẩn kia còn hơn cả ngu xuẩn, cho hắn
thêm mồi lửa chính hắn cũng có thể tự bốc cháy, căn bản không cần phí
bao nhiêu sức lực!"
"Vậy thì tốt, em cứ tiếp tục chơi đùa." Có lẽ gần đây mọi chuyện tiến triển cũng không tệ, Viên Địch thế nhưng phá lệ nói một câu chúc mừng, làm cho Viên Tiêu khiếp sợ không thôi, cho đến
khi Viên Địch cúp điện thoại cũng không kịp phản ứng.
Ba mẹ Thang đã sớm trở lại từ nước ngoài, gần đây trong công ty cũng không có
chuyện gì, cho nên thường xuyên rảnh rỗi ở nhà. Mỗi lần Viên Tiêu muốn
kéo Thang Viên làm chuyện xấu, Thang Viên cũng không muốn, chỉ sợ lại bị ba mẹ phát hiện, làm cho Viên Tiêu buồn bực không thôi, tóc cũng bị bứt vài lần. Không ăn được, đến gặm hai cái cũng không được sao?
Chỉ tiếc Thang Viên là một người bướng bỉnh, đã nhận định chuyện gì liền
không thỏa hiệp, cho nên Viên Tiêu gần đây vừa có thời gian liền giựt
giây Thang Viên dọn qua nhà mình ở, đủ loại lý do, cái gì người nhà quấy nhiễu thế giới hai người họ, phiền phức vân vân. Chút tâm tư kia Thang
Viên làm sao có thể không nhìn ra, vốn là muốn gạt anh hai ngày, nhưng
mỗi lần chống lại cặp mắt to đầy tràn mong đợi kia cô cũng không nhẫn
tâm nổi.
Cô gạt Viên Tiêu mua một gian phòng trọ nhỏ ở chung cư
Viên Địch, vừa lúc cha Thang cùng nhà đầu tư có quen biết, cho nên giá
nhà cũng hữu nghị hơn, Thang Viên vẫn chấp nhận được.
Cho nên
Viên Tiêu mới vừa lái xe đến dưới nhà Thang Viên, liền nhận được điện
thoại của cô. Vốn anh muốn nói mình đang ở dưới nhà cô, nhưng còn chưa
kịp mở miệng lại bị cô đoạt trước, cô nói: "Viên Tiêu, tới đây giúp em
dọn nhà." "Em chờ, anh lập tức
đến!" Viên Tiêu đặt điện thoại xuống, trực tiếp nhảy ra từ trong xe chạy ngay lên lầu. Bước chân cũng lơ lửng như bay, cô dâu sắp tới tay rồi!
Chạy chạy lại cảm thấy không đúng, dừng bước lại, vội vàng móc điện
thoại ra bấm số: "Anh, phái mấy chiếc xe tới nhà bánh trôi nhỏ!"
Bên kia trầm mặc mấy giây, mới truyền đến giọng nói của Viên Địch: "Làm
gì?" Người em trai này của anh mấy ngày nay giống như bị điên. Không có
việc gì liền muốn đi tìm đánh!
"Bánh trôi nhỏ muốn dọn nhà! Em ấy muốn dọn đến đối diện nhà chúng ta!" Viên Tiêu kích động hắng giọng
rống. Viên Địch nhíu nhíu mày, cầm điện thoại cách xa lỗ tai một chút
mới nói: "Có nuôi cơm không?"
Viên Tiêu: "…"
"Anh còn có
chuyện phải xử lý, không có việc gì liền cúp điện thoại đi." Khóe miệng
Viên Địch khẽ cong, đưa tay cầm một phần tài liệu lên, âm thanh lật giấy truyền thẳng đến điện thoại.
"Nuôi! Nuôi! Nhanh tới đây đi!" Viên Tiêu cắn răng nghiến lợi, nói xong trực tiếp cúp điện thoại, chạy vội lên lầu.
Viên Địch đứng dậy gọi một cú điện thoại, phân phó mấy tiếng rồi lấy chìa
khóa xe, khóa lại phòng làm việc rời khỏi công ty. Gần đây anh và Viên
Tiêu đã không cần làm việc không ngừng nghỉ nữa, cho nên anh cũng thoải
mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, kể từ khi chuyện này xảy ra, Viên Địch phát
hiện khoảng cách giữa anh và Viên Tiêu càng ngày càng gần.
Trước
đây, mặc dù bọn họ cũng rất thân cận, nhưng chưa bao giờ trêu chọc lẫn
nhau, trừ bỏ chuyện công tác ra thì gần như không có vấn đề gì khác. Anh biết mình không thú vị, nhưng tính tình lãnh trầm nhiều năm dưỡng thành đã xâm nhập vào trong xương cốt từ lâu, cho dù muốn thân cận với Viên
Tiêu một chút cũng không được. Viên Địch phát động xe, ánh mắt lộ ra vẻ
châm chọc, đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất mà người kia làm vì bọn họ
đi!
"Bánh trôi nhỏ, bánh trôi nhỏ!" Viên Tiêu trông mong cọ đến
bên cạnh Thang Viên, đôi mắt to sáng long lanh: "Thu dọn đồ đạc nhanh
lên một chút, chúng ta dọn nhà!"
Thang Viên dở khóc dở cười, đẩy
hai cái móng vuốt của anh từ trên người xuống, chỉ vào một rương hành lý trên mặt đất nói: "Đã sớm thu dọn xong rồi."
"Ít đồ như vậy
sao?" Viên Tiêu nhảy xuống giường, nhìn trái nhìn phải, không dám tin,
xách rương hành lý của Thang Viên lên: "Thật sự chỉ có bao nhiêu đây
đồ?"
"Chẳng lẽ anh cho rằng em sẽ chuyển hết đồ dùng trong nhà
qua bên đó sao?" Thang Viên đi tới, để rương hành lý trong tay