XtGem Forum catalog
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

hắn tan việc, mắt to xanh đen sáng

trong suốt nhìn hắn, vui sướng gọi hắn ba. Lúc đó trong tim của hắn liền tràn đầy dịu dàng, cảm thấy khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng giá.

Hắn dùng hết toàn lực bảo vệ con thứ hai của mình, hi vọng cậu vẫn có thể

sống thuần khiết như vậy, hi vọng cặp mắt cực kỳ giống A Viên kia có thể bảo trì trong suốt ban đầu. Hắn vẫn cho là hắn đã thành công, mặc dù

đứa con lớn lạnh lẽo, đứa con nhỏ cũng không phải người giỏi giang,

nhưng tối thiểu hắn còn săn sóc đứa con thứ hai, chỉ tiếc đến cuối cùng

mới phát hiện tất cả tất cả đều là giả, đứa con thứ hai hắn cho là khéo

léo đơn thuần mới là người vô tình nhất !

Một tháng này cùng hai

đứa con trai tranh đấu cơ hồ đem tinh lực Viên Chiến toàn bộ đều hao

phí. Hắn giống như đã tiêu hao mấy chục năm sinh lực, trong một đêm đột

nhiên già nua vô cùng. Thân thể cũng có nhiều vấn đề rất lớn. Bạch Nhiễm Nhiễm không thể không phân ra một phần tinh lực tới chăm sóc Viên

Chiến, đối với chuyện thương trường hoàn toàn không để ý tới, chỉ có thể để cho Viên Sanh quản lý. Mặc dù biết rõ con trai mình có mấy phần cân

lượng, nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm vẫn cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề lớn

lao gì, đừng nói bọn họ tập hợp lực lượng của Tam đại Thương gia, ngay

cả chỉ có bà và Viên Chiến ở phía sau chỉ đạo cũng có thể khiến hai anh

em kia chống đối không nổi.

Huống chi Bạch Nhiễm Nhiễm ở trong

còn có lòng riêng, con trai của mình không có thiên phú buôn bán, ngược

lại ăn chơi rất thành thạo, để cho bà nhức đầu không chịu nổi, vừa đúng

nhân cơ hội này để cho nó hảo hảo rèn luyện một chút. Từ đầu đến cuối

Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không hiểu rõ Viên Địch cùng Viên Tiêu, xem hai

người chỉ là mấy tên tiểu tử căn bản không gây nổi sóng gió gì, bây giờ

mặc dù khí thế hung hăng, nhưng cũng chỉ là con cọp giấy. Cho nên bà gạt Bạch gia cùng Chu gia, đem quyền quyết định giao cho Viên Sanh.

Đối với nhân tài Bạch gia phái tới hỗ trợ cũng bỏ mặc, để bọn họ nhận mấy

chức vụ nhàn hạ cho xong chuyện. Bạch gia không có con trai, chỉ có một

đứa con gái là Bạch Nhiễm Nhiễm Bạch Lão Gia Tử lúc Bạch Nhiễm Nhiễm một tuổi bị đạn bắn, từ đó về sau không thể sinh con, cho nên đối với chiến dịch lần này là lỗ vốn. Ánh mắt lão gia tử sắc bén, từ rất sớm đã cảnh

cáo Bạch Nhiễm Nhiễm ngàn vạn lần không được xem thường hai đứa con trai này của Viên Chiến, đáng tiếc Bạch Nhiễm Nhiễm căn bản không chú ý.

Tình huống đã trở nên tốt hơn không ít, đối thủ biến thành Viên Sanh nhất

thời liền nhẹ nhõm hơn. Nhưng Viên Tiêu cùng Viên Địch vẫn không dám

buông lỏng, dù sao Viên Chiến tuy đã già rồi nhưng cũng là một đầu mãnh

hổ, bị chọc tới sẽ quay lại cắn người.

Nhận được tin tức Viên

Chiến nhập viện là lúc Viên Tiêu thuận lợi đem công ty hàng hóa hải

quan, anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới một lát nữa rốt cuộc có thể đi

thăm Thang Viên một chút, trên mặt không kiềm hãm được hiện ra một nụ

cười. Mà điện thoại của Viên Địch ngay lúc này reo lên.

"Hắn bị bệnh tim." Âm thanh Viên Địch vẫn lạnh lẽo như cũ, ngay cả đối với em trai mình cũng không thấy có bao nhiêu hòa ái.

Viên Tiêu đang mở cửa xe dừng lại một chút, ngay sau đó không sao cả nói:

"Chuyện liên quan gì tới em ? Hắn có vợ có con, khi nào đến phiên người

ngoài như chúng ta để ý tới." Một tuần trước, Viên Chiến nhiều lần thua

thiệt trên tay Viên Tiêu trong cơn tức giận nói một câu: "Tao không có

thằng con khốn nạn như vậy!" Những lời này bị truyền thông đặc biệt dành ra nửa trang tin tức. Ở R thị xôn xao loan truyền, Viên Tiêu dĩ nhiên

đã biết, dù thế nào đi nữa anh đã sớm không muốn cùng Viên Chiến có chút quan hệ nào, ngược lại thật cao hứng nhân cơ hội này tuyên bố cắt đứt

quan hệ cha con với Viên Chiến. R thị tiếp tục xôn xao, Viên Chiến tức

giận vài ngày không ngủ, chỉ có Viên Tiêu một người thoải mái nhàn nhã,

giống như không có chuyện gì xảy ra.

"Không hối hận?"

"Anh hối hận?" Viên Tiêu khẽ nâng bả vai đang kẹp điện thoại, đôi tay nắm

lấy tay lái khởi động xe, như một làn khói hướng về nhà Thang Viên.

Tương đương với nói nhảm, Viên Địch vòng vo đề tài: "Trần Thịnh truyền đến tin tức, Viên Sanh muốn vay ngân hàng 10 tỷ."

"Hả?" trên đường cái xe không bị khống chế trượt đi một đoạn, Viên Tiêu ổn định tâm thần mới tiếp tục nói: "Đánh cuộc tất cả?"

"Không bao gồm ngôi nhà."

"Anh, anh biết nói đùa!" Viên Tiêu làm như phát hiện ra vùng đất mới sợ hãi

kêu lên, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nhạo báng: "Là bị người nào kích

thích à?"

Viên Địch không để ý tới anh bỗng nhiên động kinh, chỉ

đưa ngón tay thon dài gõ bàn một cái mắt chứa nụ cười nói: "Thang Viên

nấu cơm ăn thật ngon."

Viên Tiêu lại một lần giống nữa như mèo bị dẫm phải đuôi, cơ hồ nhảy lên: "Em cho anh biết Viên Địch! Về sau không cho đến phòng làm việc của em ăn chực! Một hột cơm cũng không được!"

Có một lần Thang Viên gọi điện thoại cho Viên Tiêu không được, bất đắc dĩ

đành phải gọi cho Viên Địch, lại đúng thời gian ăn trưa, theo lễ phép

Thang Viên hỏi một câu, ai ngờ Viên Địch tuyệt không khách khí, trực

tiếp lái xe đến nhà Th