
đó
đó, anh đã nói với em rồi, anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với
em!"
"Nhưng người ta còn tự xưng là bạn gái của anh kìa." Trong
mắt Thang Viên thoáng hiện ý cười xấu xa: "Vì sao em cảm thấy anh thật
giống như đang bắt cá hai tay vậy?"
"Không có! Tuyệt đối không
có!" Viên Tiêu lắc đầu như trống bỏi, hai mắt mở thật to, bộ mặt vô tội
nói: "Anh chỉ cần một mình em thôi! Là do những người phụ nữ kia cứ bổ
nhào về phía anh, có lẽ là vì sức quyến rũ của anh quá lớn chăng?"
"Tự kỷ!" Thang Viên dở khóc dở cười tát anh một cái, nụ cười trên mặt từ từ thu lại: "Em biết cô ta quấn lấy anh, nhưng anh định làm như thế nào?"
"Em không cần lo lắng chuyện này, giao cho anh là tốt rồi." Viên Tiêu nhẹ
nhàng hôn lên má Thang Viên, khóe môi giương lên một độ cong tàn khốc.
Vốn tưởng rằng mấy ngày nay ả ta không dây dưa với anh nữa, cho nên anh
mới thả cho ả ta một con ngựa, nhưng ả ta lại ngu đến mức độ này, tự
mình va vào trên họng súng, vậy thì đừng trách anh! Anh cũng không phải
là thiện nam tín nữ gì, Viên Tiêu liếm liếm môi, vẻ mặt tràn đầy tàn
nhẫn.
Thang Viên trong lúc vô tình nhìn thấy động tác này của
anh, không nhịn được toàn thân run lên, cho dù là hiện tại, cô vẫn chưa
thể quen với bộ dáng này của anh. Chỉ một cái nhìn là có thể ngửi thấy
mùi máu tươi. Thang Viên xoa xoa huyệt thái dương, xem ra thật sự phải
chờ tới ngày thói quen thành tự nhiên rồi. Nhưng cô lại không chán ghét
bộ dáng này của anh, loại người không biết tốt xấu như thế nên bị hung
hăng dạy dỗ một phen mới có thể thành thật! Xuống tay lưu tình. Ngược
lại sẽ dung túng những kẻ đó làm bậy.
"Bánh trôi nhỏ, thế nào?
Nhức đầu sao? Anh xoa cho em nhé!" Viên Tiêu nhìn thấy động tác của
Thang Viên liền lập tức lại gần lấy lòng nói. "Không cần, anh trở về làm việc đi, một mình Viên Địch không chống đỡ được." Thang Viên đẩy Viên
Tiêu ra, đứng dậy rót một ly trà, cầm trên tay từ từ uống.
"Sao em lại quan tâm đến anh ấy như vậy?" Viên Tiêu cắn môi, vừa mở miệng ra thì cả phòng liền tràn ngập mùi dấm.
"Đoán mò gì đó!" Thang Viên đưa chén sứ tới môi anh, uy anh uống một ngụm
trà: "Em không hiểu chuyện làm ăn của các anh, nhưng…" Thang Viên dừng
một chút mới tiếp tục nói: "Em hi vọng anh có thể cười đến cuối cùng."
Viên Tiêu hơi sững sờ, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu, anh không biết cô lo
lắng cho anh đến thế, anh cho rằng cô không quan tâm đến công việc của
anh, thì ra cô vẫn một mực nhìn anh, ở nơi mà anh không nhìn thấy, yên
lặng chú ý đến anh, vì anh mà cố gắng. Bánh trôi nhỏ… Bánh trôi nhỏ của
anh… Viên Tiêu siết chặt nắm tay, anh sẽ không để cô lo lắng cho anh,
anh phải nỗ lực vì cô bảo vệ một bầu trời yên bình!
Quen biết cô
đã bảy năm rưỡi, tính tình của cô vẫn luôn bình tĩnh mà điềm đạm, anh
biết cô thích một cuộc sống bình thản, anh tự cho rằng mình đối với cô
rất tốt, tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ tới cô lại một mực chờ đợi lo
lắng khi ở bên anh.
"Anh về nhé." Viên Tiêu đứng lên, nắm tay
Thang Viên thật chặt, không chút nào lưu luyến, xoay người đi ra cửa.
Thang Viên nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, nụ cười trên mặt càng lúc
càng tươi. Viên Tiêu của cô đã sớm có thể tự mình đảm đương một phía, kỳ thật cô căn bản không cần quan tâm đến bất kì chuyện gì. Người đàn ông
của cô, đáng giá để cô trả giá tất cả tình yêu và tín nhiệm.
Kể
từ ngày đó, Viên Tiêu cũng không gặp Thang Viên, mặc dù hai người sống ở đối diện nhau. Giống như lại trở về mấy ngày trước khi anh trở mặt với
Viên Chiến, anh gần như làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, chăm chỉ đến mức ngay cả Viên Địch nhìn cũng phải chắc lưỡi, không biết anh lại bị
cái gì kích thích. Nhưng kết quả cho sự nỗ lực của Viên Tiêu cũng thật
rõ ràng, công ty Viên thị đang lặng lẽ thay đổi, thong thả mà kiên định
tiến hành điều động một loạt nhân sự. Ngay cả mấy ông lão ngoan cố cũng
phải vội vã bán cổ phiếu trong tay cho Viên Tiêu. Lúc này Viên thị đã
sớm trải rộng người của Viên Tiêu và Viên Địch. Thế lực của Viên Chiến ở Viên thị đang bị hai anh em Viên Tiêu xâm chiếm từng chút một…
Bởi vì các tòa soạn ở thành phố R vô cùng chú ý đến chuyện nội chiến ở nhà
họ Viên, vì thế, hễ Viên Chiến và Viên Tiêu có biến động nhỏ gì đều sẽ
bị báo chí trắng trợn tô vẽ, khiến những người dân ở thành phố R nhìn
xem nội đấu hào môn đến phát nghiện, ngay cả Viên Tiêu cũng tự mình mua
báo, mỗi ngày đều xem với Viên Địch.
"Bài báo hôm nay viết thật
tốt." Viên Tiêu lật ra một trang báo "Trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy,
thắng lợi của anh em nhà họ Viên trong tầm mắt." Nhìn bài báo tỉ mỉ một
lần rồi ngẩng đầu lên cười híp mắt nói với Viên Địch.
"Em đang có ý tưởng gì?" Viên Địch để tờ báo xuống, nhíu mày nhìn về phía Viên
Tiêu, trùng hợp bắt được vẻ tàn nhẫn nhanh chóng lóe lên trong mắt Viên
Tiêu.
"Có muốn buông lỏng một chút không?" Khóe miệng Viên Tiêu
cong lên một nụ cười tà ác, kéo ngăn kéo lấy một túi tài liệu ra. Viên
Địch nhíu nhíu mày không lên tiếng.
"Hình ảnh độ nét cao, có
video và ảnh chụp." Viên Tiêu rút ra một cái CD từ trong túi văn kiện