
ự ta không thẹn với lương tâm ! Chuyện lần này
coi như xong, xem mặt mũi mẹ của ngươi trên ta bỏ qua cho ngươi một lần, nhưng chức vị Tổng giám đốc ngươi không cần làm, trả lại cho Viên
Sanh!"
"Đã như vậy còn muốn lập đền thờ ?" Viên Tiêu khom lưng
nhặt con dao kia lên, đặt trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, trước ánh mắt phẫn nộ của Viên Chiến nắm dao chợt đâm một cái về phía trước, ghế sa lon
bằng da thật lập tức xuất hiện một vết thương dữ tợn. Viên Tiêu rút con
dao ra, ánh mắt mang giễu cợt: "Lúc ấy chính tôi đang ở đấy."
"Cái... cái gì?"
"Lúc bà ấy chết, chính mắt tôi thấy." Viên Tiêu chợt chuyển sang Viên Chiến, trong ánh mắt hoảng sợ của Viên Chiến cười ha ha, cười đến mức lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng: "Ông biết tại sao ông không tìm được cây dao này không ?" Anh cúi đầu ngưng mắt nhìn thân dao, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt khiến Viên Chiến không rét mà run: "Bởi vì, nó luôn nằm
dưới gối đầu của tôi!"
Kể từ ngày đó, Viên Chiến liền bắt đầu
chèn ép hai anh em Viên Tiêu cùng Viên Địch, không chỉ có muốn thu về
chức quyền Viên Tiêu ở Tổng Công Ty Viên thị, còn phải phá đổ công ty
Viên Tiêu cùng Viên Địch hợp tác. May nhờ Viên Tiêu bọn họ kịp chuẩn bị, không chỉ có chiếm đoạt Viên thị, còn bảo vệ công ty mình mở gió thổi
không lọt, cứng rắn chống lại đợt áp lực thứ nhất.
Mà dư luận
giới hiện tại ùn ùn kéo đến đều là tin tức Viên gia đấu tranh nội bộ,
thậm chí còn có người âm thầm đánh cuộc, xem cuối cùng rốt cuộc là già
thắng hay trẻ thắng.
Tính tình Viên Tiêu cho tới bây giờ đều sắc
bén, sắc bén giống như có thể cắt ra toàn bộ thế giới. Bị động phòng thủ ngồi chờ chết không phải là phương thức làm việc của anh. Cho nên ở
thời điểm ngày thứ nhất Viên Chiến gây áp lực cho Viên Tiêu, Viên Tiêu
cùng Viên Địch đã bắt đầu phản kích. Viên Chiến cùng Bạch gia cũng không ngờ đến Viên Tiêu cùng Viên Địch lại đang vụng trộm thu nhiều cổ phần
của bọn họ như vậy, lần này thật sự là thương gân động cốt. Tầng quản lý Tổng Công Ty Viên thị bắt đầu thay máu, nhưng, bởi vì cổ phần trong
tay không nhiều lắm, cao tầng cơ hồ không đả động được, giống như là rể
cây chiếm cứ ở Viên thị, giương nanh múa vuốt hướng Viên Tiêu thị uy.
Không hổ là thế lực uy tín mấy chục năm, dù là không kịp làm ra phòng ngự ăn
thiệt thòi lớn như vậy cũng dứt khoát chịu đựng, lấy một tư thái tuyệt
đối cường thế bắt đầu phản kích. Mấy chục năm tích lũy, bất luận so về
tài phú, hay kinh nghiệm, Viên Tiêu cùng Viên Địch đều so ra kém hơn,
cho nên mấy ngày ngắn ngủi này, công ty của Viên Tiêu cùng Viên Địch
liền bị đả kích mạnh mẽ, cổ phiếu cơ hồ rơi xuống đến đáy cốc.
Đầu tiên là tòa nhà đang xây bán hoặc cho thuê gặp chuyện không may, công
nhân bãi công, sau đó là công ty tiêu thụ trong một đêm hủy bỏ đơn đặt
hàng. Ngay cả công ty Văn gia trên danh nghĩa kia cũng không có may mắn
thoát khỏi, hàng hóa để xuất khẩu bị kiểm tra kết luận không hợp quy
cách, toàn bộ bị cục thuế giữ lại, nhiều hàng hóa trong kho đọng lại,
hơn nữa còn nhận được cục thuế cảnh cáo, nếu lại không hợp quy cách thì
công ty khó có thể duy trì được.
Viên Tiêu cùng Viên Địch cả cơm
cũng không để ý, một lòng nhào vào công việc. Lần này bọn họ lấy tất cả
đánh cuộc, tuyệt đối không thể thua! Cho dù đối thủ là thân nhân của họ !
Nhưng, cũng không phải đều là tin tức xấu, Trần Thịnh thỉnh thoảng sẽ có tin
buôn bán tuyệt đối cơ mật truyền tới. Viên Sanh hiện tại đem anh thành
tâm phúc của mình, cái gì cũng tìm Trần Thịnh thương lượng, cho nên Trần Thịnh thường rất dễ dàng biết động tác kế tiếp của Viên gia. Cái này
giúp hóa giải áp lực cho Viên Tiêu rất nhiều, Viên Tiêu thậm chí cảm
thấy, nếu không có Trần Thịnh, anh và Viên Địch cho dù mỗi ngày không
ngủ không nghỉ cũng không thể duy trì cục diện giằng co tới bây giờ.
Một ngày bận rộn muốn chết, Viên Tiêu chui trong đống tài liệu, sờ sờ dạ
dày co rút đau đớn, ăn cơm hay tiếp tục công việc đây, hừ vẫn là lựa
chọn tiếp tục công việc thôi. Mấy ngày nay, một ngày một bữa cơm đã biến thành thói quen của anh. Là thời khắc mấu chốt, anh không có thời gian
có thể lãng phí ở trên những sự việc không đâu. Viên Tiêu cảm thấy mình
hiện tại giống như đang giương một cái cung, kéo càng căng cuối cùng mới có thể bắn càng xa, một khi tỉnh táo lại, tất cả cố gắng ngày trước
cũng sẽ thất bại trong gang tấc.
Vừa lúc đó, điện thoại chợt vang lên rồi, Viên Tiêu nhìn cũng không nhìn liền nhận: "Xin chào."
"Viên Tiêu, xuống lầu ." Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc,
Viên Tiêu ngẩn người, gác điện thoại liền chạy xuống. Thang Viên đến
thăm anh ! Cô. . . . Có phải nhớ anh rồi hay không?
Thang Viên
vốn là muốn cơm đưa đến phòng làm việc của Viên Tiêu, nhưng nhân viên
làm việc thế nào cũng không cho cô vào, Thang Viên bất đắc dĩ, chỉ có
thể gọi điện thoại cho Viên Tiêu. Cô biết anh quá bận rộn, lấy tính tình Viên Tiêu chắc chắn sẽ không ăn cơm thật ngon, hơn nữa vừa đúng lúc cô
hiện tại không làm việc rảnh rỗi ở nhà, cái khác cô không giúp được, đưa cơm vẫn có thể đi.
"Cho anh,