
hà mình. Thang Viên không biết cô có
năng lực làm gì giúp anh, chỉ có thể mỗi lần anh từ công việc bận rộn
dành chút thời gian đến thăm cô hết sức chuẩn bị cho anh một bàn cơm
ngon, cười nhiều một chút, để cho anh có thể chuyên tâm làm việc, không
vì chuyện của mình phân tâm.
Thật ra thì, Thang Viên vô cùng hiểu rõ Viên Tiêu, vào giờ phút này Viên Tiêu sớm bị hai nhà thậm chí ba nhà liên hiệp phản kích làm cho bể đầu sứt trán, cho dù cùng Viên Địch liên thủ cũng xuất hiện những vấn đề ứng phó không kịp.
Bộ mặt thật
một khi bại lộ, căn bản không thể lừa gạt thời gian bao lâu nữa. Mấy
ngày trước, Viên Tiêu vừa về nhà đã nhìn thấy Viên Chiến ngồi trên ghế
sa lon. Sắc mặt hắn thật không tốt, nhất là thời điểm nhìn thấy Viên
Tiêu, đôi mắt già nua trong phút chốc bắn ra tia sáng bén nhọn, trên
người Viên Tiêu từng tấc quét qua, như có thể đem Viên Tiêu cắt rách
rồi. Viên Tiêu cũng không giận, thậm chí còn hướng Viên Chiến lộ ra lúm
đồng tiền: "Ba, người tới rồi!"
Nghe anh nói như vậy, Viên Chiến
nhất thời như bị đổ dầu vào lửa từ trên ghế salon đứng lên, nhìn lên
Viên Tiêu cười rực rỡ trước mặt, tức giận hồng hộc hồng hộc thở hổn hển, mắt trừng so với chuông đồng bình thường còn lớn hơn, bên trong toàn
không thể tin cùng chán ghét: "Giả bộ tốt lắm ! Ta con mẹ nó mắt bị mù
hay sao vẫn đem sói tưởng là thỏ!"
Viên Tiêu không nói lời nào,
vẫn nhìn Viên Chiến, giống như không có cảm giác được đau đớn. Viên
Chiến bị thái độ của anh làm cho càng thêm tức giận, liền đỏ ngầu cả
mắt: "Lòng của ngươi cũng bị chó ăn hết sao? Nhiều năm như vậy trong ba
đứa con ta thương nhất là ai ? Thiên vị nhất người nào? Mỗi lần ngươi và Viên Sanh gây gổ, ta đều bênh ngươi, chỉ sợ ngươi tính tình mềm yếu bị
uất ức! Ngược lại ngươi xem ra rất tốt!" Viên Chiến tức giận cũng run
rẩy, hắn hung tợn chỉ vào chóp mũi Viên Tiêu: "Thật là ta hảo nhi tử !
Nếu không phải là Tiểu Nhiễm nói cho ta biết, ngươi còn lừa gạt ta tới
khi nào?"
Viên Chiến càng nói càng tức, hắn thở dốc một hơi,
chống lại cặp mắt u ám của Viên Tiêu, tay lại không nhịn được giơ lên:
"Gia sản ? Ta cho ngươi biết! Một phân tiền ta cũng sẽ không chia cho
ngươi! Ta con mẹ nó đời này hối hận nhất chính là không ở thời điểm mẹ
ngươi sinh hạ ngươi liền đem ngươi bóp chết!" Nói xong, Viên Chiến tay
lại muốn hạ xuống, lần này lại bị Viên Tiêu vững vàng nắm lấy, làm sao
cũng không xuống được.
Viên Tiêu chợt cười, cực kỳ giống Hà Viên
trong mắt to sóng gợn lăn tăn, lại mang theo ác độc cùng xinh đẹp mà Hà
Viên không có, khiến Viên Chiến trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến
ngẩn ngơ."Giống hay không ?" Viên Tiêu tiến tới bên tai Viên Chiến, khóe môi nhếch lên đường cong không có ý tốt, anh tự tay sờ sờ hai mắt của
mình: "Bọn họ đều nói con giống nữ nhân, con cũng vậy cảm thấy rất
giống, người nói có đúng không ?"
Viên Tiêu nhìn Viên Chiến trong nháy mắt mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một hồi sảng khoái: "Viên
đại lão bản có tình có nghĩa, đối với vợ chưa cưới tình cảm lúc ấy thật
sự là cảm động không ít người, nếu ta nhớ không lầm, việc buôn bán của
ngài từ khi đó bắt đầu khởi sắc, bởi vì Bạch gia ? Là bà ấy chết để lại
cho ngài thanh danh tốt?"
"Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì?" hình như là trong nháy mắt Viên Chiến giống như già hơn mười tuổi, một thân
sát khí vừa rồi liền không thấy đâu, thay vào đó chỉ là một lão nhân tóc trắng xoá.
"Không có gì." Viên Tiêu lui về phía sau một bước
cùng Viên Chiến kéo ra khoảng cách: "Con biết rõ ngài một mực đang tìm
một vật, để tỏ lòng lòng hiếu thảo của con, con đặc biệt tìm tới đưa cho ngài." Viên Tiêu nói qua liền đi nhanh vào thư phòng.
Khi Viên
Chiến nhìn thấy thời điểm Viên Tiêu từ trong thư phòng ra ngoài, cả
người giống như bị sét đánh trúng, động cũng không thể động, cả người
run rẩy dữ dội hơn, hàm răng không được run lên, đôi môi đóng đóng mở mở làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh hoàn chỉnh: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."
"Thế nào? Kinh ngạc?" bên môi Viên Tiêu
nhếch lên một nụ cười ác ý, nắm con dao găm Thụy Sĩ từ từ, từng bước một đi về phía Viên Chiến, bước chân của Viên Chiến bắt đầu không tự chủ
được lui về phía sau, cuối cùng thân hình mất thăng bằng trực tiếp ngã
nhào ở trên ghế sofa, Viên Tiêu tiến tới gần ghế sa lon, từ trên cao
nhìn xuống Viên Chiến, dao găm trong tay nhắm thẳng vào Viên Chiến, mũi
dao sắc nhọn ở dưới mũi Viên Chiến phát ra tia sáng chói mắt: "Có muốn
nghe hay không? Phía trên có mùi của bà ấy hay không? A, đúng rồi, tôi
quên, ông còn có thể nhớ mùi của bà ấy sao? Đoán chừng bây giờ mũi ông
đều là mùi hôi của con tiện nhân Bạch Nhiễm Nhiễm kia !" Viên Tiêu nhẹ
nhàng đem mũi đao dời lên trên, tiếp nhận một giọt mồ hôi từ trên trán
Viên Chiến chảy xuống, cười lạnh nói: "Nói thật đúng ! Lương tâm bị chó
ăn rồi sao?"
"Viên Tiêu!" Viên Chiến chợt đứng lên, một tay hất
con dao trong tay Viên Tiêu đi, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì? Cầm
con dao chuẩn bị giết cha sao? Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe nói
bóng nói gió, tóm lại, t