Polly po-cket
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

ên bàn, anh mới xách cái ghế lẳng lặng ngồi ở cạnh bàn ăn, chờ Thang Viên ăn cơm.

Dáng vẻ này không giống với một người đàn ông hơn hai mươi tuổi chút

nào, ngược lại cực kỳ giống với mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ. Nhất là khi

đôi mắt to, đen nhánh như lưu ly của anh xoay tròn nhìn Thang Viên.

Bữa cơm này thật ấm áp mà vui vẻ, Viên Tiêu chỉ cảm thấy khẩu vị mở rộng

ra, cho dù anh ăn thế nào cũng không thấy no, cuối cùng vẫn là Thang

Viên sợ anh ăn nhiều, trực tiếp thu dọn bàn cơm mới ngăn trở anh ăn uống quá độ.

Sau khi ăn xong, Viên Tiêu vừa đứng lên mới phát hiện

mình ăn quá no, kỳ quái, rõ ràng lúc nãy nhìn Thang Viên không cảm thấy

no mà! Viên Tiêu giấu Thang Viên len lén vuốt vuốt bụng mình, lại không

nghĩ tới hành động mờ ám của anh bị Thang Viên bắt quả tang. Viên Tiêu

có chút xấu hổ, lỗ tai cũng đỏ lên.

Thang Viên cười híp mắt, kéo

anh tới ghế sofa ngồi, điều chỉnh vị trí để anh tựa vào đùi mình, còn

mình thì đưa tay vân vê bụng cho anh, động tác trên tay rất dịu dàng,

trong miệng lại quở trách: "Đáng đời, ai bảo anh ăn nhiều như vậy!"

Viên Tiêu hạnh phúc đến nỗi sắp ngất đi, Thang Viên nói gì anh cũng ngây ngô vui sướng gật đầu, Thang Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể im miệng, tập

trung tinh thần vào động tác trên tay.

Hồi lâu, ngay khi Viên

Tiêu thoải mái mơ mơ màng màng, giọng nói của Thang Viên mới vang lên

trên đầu anh: "Viên Tiêu, nói cho em nghe một chút về anh đi!"

Viên Tiêu lập tức bừng tỉnh, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt Thang Viên, xác định cô không tức giận mới nhắm mắt lại.

Anh nói rất nhiều chuyện, chuyện cha sai lầm, mẹ tự sát, anh trưởng thành

sớm khi còn nhỏ, sau đó ngụy trang khi gặp cô, rồi đến kế hoạch của anh

và Viên Địch, cuối cùng là chuyện kết thân gần đây, không gì không kể,

anh đều nói hết cho cô nghe, anh không bao giờ muốn giấu giếm cô nữa. Cô muốn biết rõ quá khứ của anh, vậy anh liền nói toàn bộ cho cô nghe, chỉ cần cô không ghét bỏ anh, chỉ cần cô không sợ hãi…

Thời gian

lẳng lặng trôi qua, giọng nói đau thương của Viên Tiêu cũng lặng lẽ

truyền đến, cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, đèn neon phát sáng trong thành thị, rốt cuộc Viên Tiêu cũng đã nói hết tất cả những chuyện đơn

giản mà phức tạp đã xảy ra trong cuộc sống hơn hai mươi năm qua. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thang Viên, hi vọng có thể nhìn thấy một chút

cảm xúc từ trên mặt cô. Ví dụ như đồng tình, lại ví dụ như kinh hoảng.

Nhưng anh không nhìn thấy gì cả, trong mắt anh vẫn là khuôn mặt xinh đẹp

thanh tú mà lại thuần khiết của cô, ánh mắt cô vẫn bình thản như trước.

Ngay khi anh không biết nên làm thế nào thì thoáng chốc đã bị cô ôm chặt vào lồng ngực ấm áp. Giọng nói của cô điềm đạm mà bình thản, nhưng chỉ

một thoáng như vậy lại làm cho anh an lòng suốt đời.

Cô nói: "Viên Tiêu, không cần sợ, về sau anh đã có em rồi." Viên Tiêu càng ngày

càng bận rộn, nhiều khi Thang Viên gọi điện thoại qua cũng không có

người nhận, thường phải chờ tới vài tiếng sau mới có thể nghe được anh

mệt mỏi trả lời. Thang Viên biết anh đang vội làm gì, cho nên bình

thường không hay quấy rầy anh, chỉ khi nào vài ngày không có tin tức của anh thì mới gọi một cú điện thoại qua. Mặc dù giữa bọn họ hiểu lầm đã

giải trừ, nhưng thời gian hai người ở chung với nhau vẫn ít đến thương

cảm như cũ. Thang Viên vốn không hay dính người, cứ như vậy thế nhưng

hai người cùng thời điểm giận dỗi trước kia không khác nhau là mấy.

Đêm khuya Thang Viên thường nhận được điện thoại Viên Tiêu oán trách, nói

cô căn bản không coi anh như bạn trai chân chính, Thang Viên cũng không

cùng anh so đo, đều là cười trừ. Cô biết, thời gian Viên Tiêu gọi điện

thoại cho cô chính là giờ anh tan sở. Nếu một người đàn ông lúc mệt mỏi

còn có thể nhớ tới mình, vậy còn không biết đủ hay sao?

Thời điểm anh làm việc cô không quấy rầy, cô chỉ đứng ở phía sau nhìn anh là tốt

rồi. Không có gì đáng sợ, cũng không có gì bất mãn, bởi vì cô biết, anh

sẽ luôn quay đầu lại nhìn cô cười. . .

Rất nhiều thói quen của

Thang Viên đều trong vô thức thay đổi, chuyện thứ nhất chính là mỗi sáng sớm cô ngủ dậy đọc tin tức, R thị chỉ là thành phố hạng hai, phạm vi

lớn như vậy, nhưng đứng đỉnh kim tự tháp cũng chỉ có mấy người, cho nên

chỉ cần đỉnh tháp có cái gì gió thổi cỏ lay, truyền thông lập tức giống

như bị đánh thuốc kích thích.

Mặc dù cô chưa bao giờ hỏi về công

việc của Viên Tiêu, lại vẫn để ý quan sát, bởi vì cô biết Viên Tiêu ở

trước mặt cô luôn tốt khoe xấu che, hỏi cũng vô ích, huống chi, cô đối

với những thứ đó cũng không hiểu, hỏi nhiều ngược lại sẽ gây rối cho

anh, cho nên chỉ có thể từ con đường khác tìm hiểu tất cả về anh.

Bạch gia cùng Viên gia mặc dù cũng chỉ là thương nhân thuần túy, nhưng một

khi xáo trộn cũng có thể đem kinh tế R thị đảo lộn. Viên Tiêu vẫn nói

với cô chuyện tình tiến hành rất thuận lợi, không bao lâu nữa anh sẽ có

vật cần tìm, nhưng cô cũng không phải là sinh viên đại học không rành

việc đời, làm sao có thể không biết trong này có nhiều khó khăn, nhất là còn phải đối phó với chính người n