
ngày cố gắng giả bộ tươi cười, đối với hắn mà nói là một loại đau khổ, cho dù cô ả
đang cười nhạo, đang châm chọc, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể tìm được một người nói ra tất cả mọi chuyện là tốt rồi.
"Viên
Sanh, xem ra tôi đã uổng công đến đây rồi." Chu Như lấy ra một xấp hình
từ trong bao nhỏ ném lên bàn: "Xem một chút đi, bây giờ Viên Tiêu sống
thật tốt, nhìn lại bản thân anh đi!" Cô ả đứng dậy rời đi, đi tới trước
mặt ông chủ quán thanh toán tiền, hơn nữa phân phó ông chủ mang cho Viên Sanh thêm hai chai rượu, liền thản nhiên rời khỏi quán cơm nhỏ, mở cửa
xe ra nghênh ngang rời đi. Chịu đủ kích thích, lại thêm tác dụng của
cồn, cô ả cũng không tin tên Viên Sanh ngu xuẩn này không mắc câu!
Trên những tấm ảnh kia, toàn bộ đều là bộ dáng hạnh phúc của Viên Tiêu: anh
cười với Thang Viên, vui đùa, hôn… Lúm đồng tiền nhỏ luôn luôn nở rộ
trên mặt người nọ, tràn đầy hạnh phúc, không giống với tươi cười giả tạo ở trong nhà ngày trước, đó là nụ cười chân thật phát ra từ nội tâm…
Càng xem, lửa giận trong lòng Viên Sanh càng thêm bùng cháy.
Viên Sanh trải qua một buổi chiều trong quán cơm nhỏ đó, sau khi uống sạch rượu mà hắn và Chu Như gọi mới lảo đảo bước ra ngoài.
Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, những năm gần đây thành phố R càng
ngày càng phồn hoa, đèn neon bảy sắc lấp lánh, các CLB giải trí phong
phú cũng bắt đầu tiến vào thời kì kinh doanh hoàng kim. Người qua lại
trên đường phố càng ngày càng nhiều, không vì bóng đêm mà trở nên vắng
lặng. Viên Sanh cảm thấy hắn giống như một du hồn lang thang trong nhân
thế, nhìn người khác vui vẻ, đùa bỡn, còn chính bản thân hắn thì không
có chỗ để dựa vào. Mà mọi chuyện vốn không phải như thế, ngày trước, hắn đã từng nở mày nở mặt, ngậm chìa khóa vàng từ lúc mới sinh ra, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng bây giờ lại bị người khác cướp đi tất cả.
Hắn không thể lớn tiếng khoe khoang, không thể lấy lại mọi
thứ đã mất, thậm chí ngay cả đi ở dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy xấu
hổ. Đáy mắt Viên Sanh giăng đầy tơ máu, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, đặc biệt khi nhìn thấy hộp đêm hắn thường đến trước đây? Tại sao hắn
lại bị người cười nhạo, bị người chỉ trích, mà Viên Tiêu có thể có được
vô số tài sản, sống ở bên cạnh người mình yêu? Hắn xem qua người phụ nữ
kia, điềm tĩnh mà lạnh nhạt, tuyệt đối không giống với những oanh oanh
yến yến vây quanh bên cạnh hắn. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể tự hào
nói: Đây là bà xã của tôi, nhưng tại sao chuyện tốt như vậy lại để cho
Viên Tiêu chiếm mất? Tại sao? Hắn không cam lòng!
Viên Sanh cắn
răng vang dội khanh khách, nhớ lại ánh mắt Viên Tiêu nhìn người phụ nữ
trong hình kia, dịu dàng cùng yêu say đắm như thế, như thể người phụ nữ
đó chính là trời của anh ta, là tất cả của anh ta. Viên Tiêu cướp đi mọi thứ của hắn, vậy thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Viên Tiêu! Hắn muốn
Viên Tiêu nếm thử tư vị mất đi tất cả! Cho dù là đồng quy vu tận (cùng
đến chỗ chết) hắn cũng không tiếc!
Bạch Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy
tối nay con trai có hơi khác thường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người,
nhưng khi ngửi thấy mùi rượu trên người hắn thì liền bừng tỉnh hiểu ra,
hóa ra là uống rượu. Bà biết mấy ngày này con trai quả thật cực kì không ổn, thậm chí còn mượn rượu giải sầu. Nhìn bộ dáng sa sút của con trai,
bà cũng vô cùng đau lòng, nhưng bà không nỡ mắng hắn, con trai vốn chịu
đả kích rất lớn, nếu bà lại mắng chửi, khó tránh khỏi hắn không làm
chuyện điên rồ.
Cho nên Bạch Nhiễm Nhiễm nấu một chén canh giải
rượu cho Viên Sanh, bảo Viên Sanh đi ngủ rồi rời khỏi phòng, mặc dù còn
một bụng muốn nói, nhưng vẫn lắc đầu không nói ra.
Viên Sanh bưng canh giải rượu mà Bạch Nhiễm Nhiễm nấu lên, uống một hơi cạn sạch, kéo
ngăn tủ đầu giường ra, con dao sắc bén ở bên trong lóe ra từng trận ánh
sáng khiếp người dưới ánh đèn, lại không lạnh bằng ánh mắt của Viên
Sanh, hắn lấy con dao bên trong ra, lạnh lùng nhìn một hồi lâu mới thả
xuống, kế đó ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Viên Tiêu chuyển hết
tất cả đồ dùng của mình vào nhà Thang Viên, tính toán ở lại lâu dài,
Thang Viên nhìn anh vui vẻ thu dọn đồ đạc cũng không ngăn cản anh. Mặc
dù anh đã vào ở, nhưng vẫn là nhà của cô! Nếu như anh dám có hành vi gây rối gì liền một cước đá anh đi ngủ với Viên Địch!
Viên Tiêu mới
vừa ăn mặn, tất nhiên sẽ không thành thật như vậy, nhưng đây là lần đầu
tiên của Thang Viên, anh cũng không dám quá mức càn rỡ, huống chi anh
cũng không nỡ nhìn thấy cô đau, dù nhịn thật vất vả nhưng anh vẫn vui vẻ chen chúc trên cùng một cái giường với Thang Viên, về phần nửa đêm đi
xuống tắm nước lạnh mấy lần, đều bị Thang Viên xem như không thấy.
Sáng hôm sau, Viên Tiêu lái xe đưa Thang Viên đi làm, đến công ty lại không
để cho Thang Viên xuống xe, bắt lấy người gặm cắn một hồi mới thả Thang
Viên rời đi, trước khi đi còn nói một câu: "Tan việc đừng đi đâu, ở đây
chờ anh!"
Thang Viên dở khóc dở cười xoa xoa nước miếng trên mặt
Viên Tiêu, gật gật đầu, chuyện này còn phải đặc biệt nói sao, anh đều
đưa đón cô lâu như vậy t