
bao nuốt
xuống, đôi mắt to tỏa sáng lung linh: "Bánh trôi nhỏ đối với anh thật
tốt! Còn tự tay gắp bánh bao cho anh ăn! Nè, sữa đậu nành, uống đi! Uống đi mà!" Viên Tiêu đưa ly sữa đến môi Thang Viên, nửa ép buộc cạy mở môi cô: "Thừa dịp còn nóng, uống mới ngon."
"Anh yên tĩnh ăn cơm cho em!" Thang Viên nuốt xuống sữa đậu nành hung hăng trừng mắt liếc anh,
thấy anh không cam lòng còn muốn mở miệng nói, lại bồi thêm một câu:
"Nếu không về sau anh đừng đến nữa! Trở về ngủ với Viên Địch đi!"
Quả nhiên, Viên Tiêu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là thỉnh thoảng sử
dụng đôi mắt to kia của anh nhìn trộm Thang Viên, giống như là chịu uất
ức gì đó, khiến trong lòng Thang Viên nhất thời tràn đầy cảm giác tội ác quỷ dị, cuối cùng vẫn mở miệng nhận thua trước: "Vì sao hôm nay anh
không đi làm?"
Vừa nghe thấy giọng nói của Thang Viên, Viên Tiêu
lập tức giống như uống thuốc lắc, cặp mắt to sáng lấp lánh: "Anh muốn
chăm sóc em!" Vẻ mặt anh đương nhiên: "Tối hôm qua vừa mới bắt đầu em
vẫn nói đau, ngay cả đi bộ cũng không thể đi, anh làm sao có thể để em ở nhà một mình được!"
"Anh có thể đừng nhắc lại chuyện tối qua
không?" Thang Viên bất đắc dĩ, rốt cuộc người này có biết xấu hổ hay
không?! Chuyện như vậy nhất định phải treo ở bên miệng nói sao? Anh
không biết thẹn thùng nhưng cô vẫn ngượng ngùng nha!
"Tại sao
không nhắc tới, rõ ràng chính là chuyện tối ngày hôm qua." Viên Tiêu mờ
mịt nháy mắt, lông mi thật dài như một cái quạt nhỏ chớp chớp, ánh mặt
trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trên người anh, Thang Viên thậm
chí có thể nhìn thấy lông tơ thật nhỏ trên mặt anh, khuôn mặt không có
gì thay đổi so với người thiếu niên năm đó. Trong lòng Thang Viên run
lên, thở dài không nói gì thêm, muốn nói thì cứ nói đi, dù sao chỉ có
hai người bọn họ. Mãi đến sau này, thật lâu thật lâu về sau, cô mới biết người này thế nhưng lấy chuyện này ra khoe khoang ở khắp nơi, thiếu
chút nữa lột xuống một lớp da của Viên Tiêu, dĩ nhiên, đây là nói sau.
Nhìn Thang Viên thỏa hiệp, Viên Tiêu cười híp mắt rút ra một tờ khăn giấy
lau lau khóe miệng dính nước sốt, trong đôi mắt tất cả đều là giảo hoạt.
Sau khi ăn cơm xong, Thang Viên vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, nơi
nào cũng đau, còn mơ mơ màng màng, vậy mà Viên Tiêu lại luôn luôn ầm ĩ
tới ầm ĩ lui bên tai cô, Thang Viên ngại phiền đuổi anh về nhà, chính
mình một người núp trong chăn ngủ.
Tâm tình Viên Tiêu tốt lắm,
cũng không bởi vì bị Thang Viên đuổi ra ngoài mà tiêu tán, mãi đến khi
đến công ty, lúm đồng tiền trên mặt anh vẫn chưa từng biến mất qua.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, Viên Địch đang xem bảng báo cáo tài vụ ở bên
trong. Viên Tiêu kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Viên Địch, cười hì hì
nhìn anh.
Cảm giác tồn tại của người này quá mạnh mẽ, Viên Địch
muốn bỏ qua cũng khó, anh đẩy đẩy mắt kính, từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn bộ mặt của Viên Tiêu: "Phát tình?"
Viên Tiêu nghe
thấy câu nói của anh chẳng những không tức giận ngược lại cười càng thêm vui vẻ, cố ý kéo dài ngữ điệu: "Phát tình thì thế nào? Không như ai
kia, muốn phát tình cũng không biết tìm ai để phát!" Kể từ khi phá hủy
nhà họ Viên, tính cách như ánh mặt trời của Viên Tiêu càng ngày càng
biểu hiện nhiều ra, thậm chí đã thật lâu rồi, Viên Địch cũng không nhìn
thấy vẻ mặt tàn bạo khi cầm con dao Thụy Sĩ của Viên Tiêu. Viên Tiêu bắt đầu thích nói giỡn, bắt đầu chân chính tràn ngập sức sống. Viên Địch
thật vui mừng khi nhìn thấy Viên Tiêu thay đổi như vậy, mặc dù anh cũng
không có biểu lộ ra ngoài.
"Em đang châm chọc anh sao?" Viên Địch vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả giọng nói cũng không có phập phồng gì,
giống như anh nói không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.
"Không có, không có." Viên Tiêu khoát khoát tay, lúm đồng tiền trên mặt ẩn hiện: "Em chỉ đang nhớ tới bánh trôi nhỏ thôi!"
Xem ra tối qua đã ăn người ta vào miệng rồi, nhìn khuôn mặt phơi phới kia
kìa, đoán chừng bây giờ Viên Tiêu nhìn thấy cái gì cũng đều là màu hồng. Vẻ mặt Viên Địch không chút thay đổi nghĩ.
"Thang Viên có biết
em đang ở đây khoe khoang chuyện hai người làm vào tối hôm qua cho khắp
thế giới này nghe không?" Viên Địch đẩy đẩy mắt kính, cầm tài liệu lên
một lần nữa, chiến dịch đã kết thúc. Quả nhiên…
"Viên Địch! Nếu
anh dám nói với bánh trôi nhỏ thì anh chết chắc!" Viên Tiêu cắn răng,
ánh mắt y hệt cái đinh hung hăng đính trên người Viên Địch. Viên Địch
không thèm để ý, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn văn kiện trong tay anh, cuối
cùng Viên Tiêu trừng mỏi con mắt, không thể làm gì khác hơn là thở phì
phò chui vào bên trong đống tài liệu.
Viên Địch tòa núi băng chết tiệt, đáng đời không lấy được vợ! Hừ!
Viên Tiêu chỉ làm việc không đến hai giờ là đến lúc nghỉ trưa, anh ăn điểm
tâm khá trễ, nên không cảm thấy đói, để cho Viên Địch tự mình xuống lầu
đi ăn, còn anh thì ở lại trong phòng làm việc tiếp tục công việc. Viên
Địch mới đi một lát, đã có người tới đây gõ cửa. Viên Tiêu từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên: "Vào đi."
"Ông chủ, em trai của ngài
tới, anh ta nói muốn gặp