
ợ
nhất liều mạng, bây giờ Viên Sanh chỉ có thể liều mạng, hắn đã sớm mất
đi lý trí, căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ dựa vào bản năng bổ
nhào về phía Viên Tiêu, khi có cơ hội liền lập tức cầm dao hung hăng đâm tới.
Thang Viên đứng từ xa vô cùng lo sợ nhìn Viên Tiêu đối mặt
với Viên Sanh, lúc nhìn thấy Viên Sanh bổ nhào về phía Viên Tiêu rốt
cuộc cũng không nhịn được mà chạy đến.
Đó là người đàn ông mà cô
yêu nhất, cô không thể để anh gặp nguy hiểm được. Bọn họ biết nhau đã
tám năm, người đàn ông này vẫn luôn xem cô như trân bảo nâng niu trong
lòng bàn tay, vì cô không biết phải chịu bao nhiêu uất ức, dù cô có hung hăng tổn thương trái tim anh, anh vẫn không hề để ý vết thương trong
lòng mà mỉm cười với cô, cô thà rằng mình bị thương cũng không nguyện ý
nhìn anh bị thương dù chỉ là một chút!
Thang Viên ném túi xách, dùng hết sức lực toàn thân chạy tới đối diện Viên Sanh, chắn trước người Viên Tiêu.
"Tao giết người...Giết người..." Viên Sanh ngây ngốc nhìn chằm chằm vùng
bụng đang ứa ra máu tươi của Thang Viên, hoảng sợ lẩm bẩm, ném đi con
dao co cẳng chạy.
"Bánh trôi nhỏ! Bánh trôi nhỏ!" Nước mắt không
khống chế được tuôn ra ngoài, Viên Tiêu ôm Thanh Viên máu me đầy người,
lòng như đao cắt, tại sao lại trở về? Anh không có gì đàng ngại, anh da
dày thịt béo chịu một dao cũng không hề gì! Nhưng bánh trôi nhỏ của anh
phải làm sao đây? cô sợ đau nhất, ngay cả bị dao nhỏ cắt trúng tay cũng
không chịu nổi, nhưng bây giờ, anh ôm cô, lấy tay che miệng vết thương
nhưng máu vẫn chảy không ngừng, cô nhất định rất đau, tại sao cô có thể
ngốc như vậy?
"Bánh trôi nhỏ, em mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn anh
có được không? ANh cầu xin em... Cầu xin em..." Viên Tiêu dán chặt gò má của Thang Viên nước mắt đầy mặt cọ đến trên mặt cô. Tâm như bị xích sắt buộc lại, siết chặt siết chặt, đau đến chết lặng, nếu một dao kia đâm
vào người anh thì tốt biết bao nhiêu! Tốt biết bao nhiêu!
"Viên... Viên Tiêu...." Thang Viên thở hổn hển, bụng cô đau đến mức sắp chịu
không nổi rồi, nhưng bây giờ người đàn ông của cô không làm chủ được
tinh thần của mình, cô nhất định phải khiến anh tỉnh táo lại! "Đừng...
Đừng khóc, đi... đi bệnh viện..."
nói xong lời này cô cũng không còn sức lực nữa, ý thức sau cùng là, cũng may, một dao kia không có đâm vào người anh, thật đau. “Đúng, đúng, đi bệnh viện! Bệnh viện…” Viên Tiêu bế Thang Viên lên,
miệng nói năng lộn xộn, gần như điên cuồng. Con dao đâm vào cơ thể cô
như một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp đâm vào trái tim anh, làm trái tim anh tan vỡ, nghiền nát, nỗi đau đớn theo máu chạy khắp cơ thể, khiến
anh hận không thể trực tiếp bắt được Viên Sanh cầm lấy con dao chém hắn
thành thịt vụn.
Dây thần kinh đập thình thịch, mạch máu đại não dường như muốn nổ tung,
anh từng cho rằng anh có thể bảo vệ cô, anh từng tưởng rằng nếu cô đi
theo anh thì sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng
bây giờ, cô lại ngã gục ở trước mặt anh, máu tươi đầm đìa.
Mà anh, ngoài việc dồn sức ôm chặt cô rồi nhấn mạnh ga xe ra, chuyện gì cũng đều không làm được.
Viên Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện, anh ôm Thang Viên
đã hôn mê, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân máu tươi đầm đìa, một cước đá
văng phòng làm việc của bác sĩ trực ban, khiến tiểu y tá một bên sợ thét chói tai không dứt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Viên Tiêu quét qua liền ngậm miệng lại.
“Kêu bác sĩ giỏi nhất!Dùng thuốc tốt nhất!Lập tức cứu cô ấy cho tôi!”
Viên Tiêu cùng y tá nhẹ nhàng đặt Thang Viên lên giường cấp cứu, ngẩng
đầu nhìn về phía bác sĩ đang đeo khẩu trang gằn từng chữ. Ánh mắt anh đỏ ngầu, trong mắt toàn là tàn độc, khiến toàn thân bác sĩ phát rét, vội
vàng gật đầu không ngừng, liền kêu mấy người trợ thủ cùng y tá nhanh
chóng đẩy Thang Viên vào phòng cấp cứu.
Viên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt cửa,
lấy điện thoại ra: “ Anh, Thang Viên xảy ra chuyện rồi, giờ đang ở trong bệnh viện. Anh giúp em kiểm tra hành động của Viên Sanh vào một tuần
gần đây nhất , càng kỷ càng càng tốt”.
“Được”. Viên Địch chỉ nói một chữ liền cúp điện thoại. Bên kia Thang
Viên đã có Viên Tiêu nên sẽ không có chuyện, anh chỉ cần chịu trách
nhiệm trông chừng kỹ tất cả những kẻ không an phận là được.
Viên Tiêu mở to hai mắt dựa vào hành lang trên tường, không khí lạnh giá hung hăng xuyên thấu qua quần áo xâm nhập vào bên trong da tay anh,
giống như muốn đem đông cứng cả người anh. Hai tay anh ôm đầu, thân thể
căng cứng, giống như một cây cung đã lên dây, dường như một giây tiếp
theo là có thể lập tức bay ngay ra ngoài.
Khắp người đều là máu của cô ấy, trên tay, trên mặt, thậm chí là cả trên quần áo. Ngay lúc này hơi thở ấm áp của cô vẫn như cũ vờn quanh đây,
giống như gió xuân khiến anh luôn cảm thấy tươi đẹp. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ đều bị phá vỡ, cô vô lực ngã nhào vào trong ngực
của anh, máu chảy đầm đìa…Tại sao lại như vậy? Anh thật vất vả mới tìm
được cô, thật vất vả mới có thể khiến cô trở thành người của anh. Anh
hứa hẹn muốn yê