
hế mà mỗi ngày đều dặn dò, thật dài dòng! Cô
không khống chế được nở một nụ cười, có xe ngồi tại sao phải đi chen xe
buýt, cô lại không ngốc! Viên Tiêu mới ngốc!
Viên Tiêu nhìn bóng
lưng dần dần đi xa của Thang Viên, trong lòng đau nhói, anh nhíu nhíu
mày, chợt muốn xông lên giữ lấy cô, không cho cô đi. Viên Tiêu thở dài
day day huyệt thái dương, xem ra anh bị rối loạn thần kinh rồi, chẳng lẽ bánh trôi nhỏ còn có thể chạy sao? Anh xem nhẹ cảm giác đau đớn mới vừa rồi, tập trung tinh thần lái xe đến Viên thị, còn ở trong lòng tự giễu
mình lo được lo mất.
Về sau, trong cuộc đời sau này của Viên
Tiêu, mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, anh đều vô cùng thống hận bản thân
mình lúc đầu sơ sót, kết quả thiếu chút nữa khiến cô hoàn toàn rời khỏi
mình… Kỳ thật công việc của Thang Viên rất nhẹ nhàng, chỉ cần tập trung tinh
lực thì một buổi sáng đã có thể hoàn thành tất cả các công việc của một
ngày, đây cũng là nguyên nhân mà Viên Tiêu ngầm cho phép cô tiếp tục làm việc ở nơi này, nếu không thì với tính tình của Viên Tiêu nhất định anh sẽ mặt dày mày dạn xin Thanh Viên từ chức, sau đó sắp xếp cô đến công
ty của mình. một ngày qua đi, Thanh Viên gần như không có cảm giác gì,
sau khi tan việc, cô thu dọn đồ đạc xong liền rời khỏi công ty, ở cửa ra vào còn đụng phải Qúy Vân Phong, sau khi lễ phép mỉm cười, hai người
liền ai đi đường nấy.
Gần đây nghe mấy cô gái trẻ cùng ngành
thích bát quái nói, anh đẹp trai của bộ phận máy vi tính đã có bạn gái,
Thanh Viên suy nghĩ thật lâu mới bừng tỉnh hiểu ra, anh đẹp trai của bộ
phận máy vi tính chính là Qúy Vân Phong. Trong lòng cô mờ mờ ảo ảo cảm
thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, đợi đến ngày nào đó tình cờ nhìn thấy Qúy Vân Phong đi cùng một người phụ nữ thì cô nhất thời hiểu
được cảm giác quái dị kia không phải là con gái của tổng giám đốc công
ty thành phố H đời trước sao?
Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi
trói buộc của vận mệnh, trừ cô và Viên Tiêu, số mạng của tất cả mọi
người cũng không xảy ra biến hóa gì, chỉ diễn ra sớm hơn một chút mà
thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cô vẫn tìm được hạnh phúc thuộc về mình, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, cô rất ích kỷ, cô không vĩ đại, cô chỉ hy
vọng cô và người cô yêu được khỏe mạnh, cô không có bao nhiêu tình cảm
để quan tâm những người còn lại. Cho dù quan hệ đời trước vẫn chưa cắt
đứt, sau khi trải qua tử vong mới quay đầu lại nhìn, vậy cũng chỉ có thể cười cười nói gặp lại sau.
Thanh Viên rẽ vào khúc quanh đi đến
một hẻm nhỏ, đó là con đường bọn họ phải đi qua khi về nhà, Viên Tiểu
đang đợi cô ở cuối hẻm. Khu vưc gần công ty cô quá mức sầm uất, dừng xe ở nơi đó chẳng những dễ dàng ùn tắc giao thông còn không tìm được chỗ đậu xe, vì thế cô mới để cho Viên Tiêu đợi cô ở nơi vắng vẻ như thế này,
mặc dù cô phải đi hơn một đoạn đường nhưng ít nhất tránh khỏi nạn kẹt
xe.
Viên Tiêu còn chưa đến, đoán chừng lại đang xử lý chuyện gì ở công ty, Thanh Viên cũng không gấp, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ anh,
trong lòng tính toán tối nay phải nấu gì, cũng nên gọi Viên Địch tới nhà ăn bữa cơm, một đấng mày râu như anh ấy hẳn là không biết nấu cơm, chỉ
có thể ăn đồ ăn mua ngoài, cứ như vậy mãi cũng không tốt đối với thân
thể. Nhưng không biết vì sao Viên Tiêu không thích Viên Địch tới nhà ăn
cơm, Thang Viên thở dài, tối nay đoán chừng lại phải phí một phen miệng
lưỡi.
"Thang Viên?" Phía sau chợt truyền tới một giọng nam, Thanh Viên quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, giống như
đã gặp qua ở nơi nào, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười, nói:
"Xin hỏi anh là?"
"Viên Sanh." Người đàn ông miễn cưỡng nặn ra
một nụ cười, treo trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ vặn vẹo khác thường, còn không bằng không cười, Thang Viên chỉ cảm giác thấy tóc gáy trên người
đều dựng cả lên trong nháy mắt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như thường: "Xin chào, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?"
"cô là bạn
gái của Viên Tiểu?!" không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm
thấy lúc Viên Sanh nhắc tới Viên Tiêu trong mắt hắn xuất hiện hận ý kinh người.
cô gật gật đầu: "Vâng, có chuyện gì..." Thang Viên lơ
đãng liếc mắt nhìn Viên Sanh, lại đột nhiên nhìn thấy phia sau tay hắn
có cái gì đó phản quang! Trong lòng Thang Viên run lên cả người cũng bắt đầu run rẩy, không sai, tia sáng chói mắt như vậy, tuyệt đối không phải là đồ tốt gì! Lại liên tưởng đến mấy ngày trước Viên Tiêu và Viên Địch
ăn mừng thắng lợi ở nhà cô, trong chớp mắt Thang Viên hiểu được mục đich của Viên Sanh.
Thang Viên chợt dừng lại khiến Viên Sanh có chút khó hiểu, trong lòng hắn căng thẳng: "Sao vậy?"
"không có... không có chuyện gì." Thanh Viên nuốt nuốt nước miếng, giơ một bàn tay lên làm bộ vén vén tóc, trên thực tế trong lòng đang tính toán con
đường chạy trốn. Bây giờ cô đang ở cuối hẻm, phương pháp tốt nhất là
quay về con đường ban đầu, nhưng Viên Sanh đang ở phía trước cô, điều
này hiển nhiên không thể nào thực hiện. Ra khỏi con hẻm nhỏ này còn phải đi một đoạn đường rất dài mới có thể chạy đến địa phương có nhiều