
ngài, chúng tôi cũng không còn cách nào khác,
cho nên…" Trợ lý còn chưa nói xong, liền bị một nguồn sức mạnh ở phía
sau đẩy sang một bên, từ cửa lộ ra khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của Viên Sanh: "Viên Tiêu!"
"Cô đi ra ngoài trước đi." Viên
Tiêu đứng lên, trên mặt còn treo lên một nụ cười. Trợ lý nghe vậy lập
tức xoay người đi ra ngoài, hơn nữa còn khép cửa, tất cả động tác đều
liền mạch lưu loát, giống như đã luyện thật nhiều lần. Mãi đến khi cửa
hoàn toàn đóng lại, rốt cuộc trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, cô không sợ
vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ lớn, chỉ sợ khuôn mặt tươi cười của ông chủ nhỏ, mới nhìn một chút đã cảm thấy hoảng hồn, hi vọng vị đã từng là
tổng giám đốc của bọn họ may mắn.
"Viên Tiêu! Lương tâm của mày
bị chó ăn rồi sao? Con mẹ nó, mày chính là thằng súc sinh!" Viên Sanh
không quan tâm chỉ vào lỗ mũi của Viên Tiêu mắng to, dù thế nào đi nữa
bây giờ hắn cũng không còn gì, hắn còn sợ gì nữa, từ trong biệt thự
chuyển ra ngoài, từ khi không thể không cùng cha mẹ chen chúc trong nhà
họ Bạch hắn liền thề, về sau nhất định phải làm cho hai anh em này nếm
thử một chút tư vị như vậy!
"Thế nào?" Viên Tiêu thong thả ung
dung đi tới trước mặt Viên Sanh, từ trên cao nhìn xuống hắn. Anh cao hơn Viên Sanh nửa cái đầu, chỉ dựa vào khí thế, Viên Sanh cũng không thể
chiếm được một chút ưu thế nào.
"Bây giờ tiền nằm viện của cha
đều do ông ngoại nhà tao chi trả! Nếu không phải bọn mày lòng lang dạ
sói cướp đoạt gia sản, chúng ta sẽ nghèo túng như vậy sao? Cha thiên vị
mày bao nhiêu… mày không thể không biết! Bây giờ ông ấy cũng bệnh thành
bộ dạng này, mày không thể ra một phân tiền hay sao?"
"Nói thật
có đạo lý." Viên Tiêu nhếch môi cười tà, anh lấy tay vén vén tóc mái
trên trán, trong đôi mắt to đều là ý cười: "Thật là người con tốt của
Viên Chiến, tôi có nên vì tam thiếu gia có hiếu mà vỗ tay không?"
"Mày! Khi còn bé tao đã cảm thấy mày không giống con người! Bây giờ rốt cuộc
tao mới biết con mẹ nó mày chính là đồ chó đẻ!" Viên Sanh bị thái độ của anh kích thích đến phát điên, câu nói không dùng đến não liền bật thốt
ra.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Viên Tiêu dần dần biến mất không
thấy, anh túm chặt cổ tay của Viên Sanh, rắc rắc bẽ xuống, trong phòng
làm việc nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Viên Sanh: "Fuck,
Viên… Viên Tiêu, mày con mẹ nó…"
"Miệng còn không sạch sẽ?" Tay
Viên Tiêu lại tăng thêm một phần lực, hài lòng nghe thấy tiếng kêu càng
thêm thảm thiết của Viên Sanh: "Đồ chó đẻ? Mày không biết mẹ mày có bao
nhiêu tiện sao? Tiện đến mức cởi hết quần áo bò lên giường của người đàn ông đã kết hôn, biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là thiếu bị
người chơi!"
Vẻ tàn khốc trong ánh mắt của Viên Tiêu khiến Viên
Sanh nhìn đến kinh hãi không thôi, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp:
"Câm… Câm miệng! Mẹ tao…"
"À, đúng rồi, tao quên, mày đương nhiên không biết." Viên Tiêu nhếch môi nhàn nhạt cười: "Khi đó còn chưa có
mày, dĩ nhiên, cũng chưa có tao." Anh hơi dừng một chút tiến tới bên tai Viên Sanh nói: "Lại nói, mày ra đời cũng là nhờ vào công lao của Viên
Địch, năm đó anh ấy ngồi ở góc tường nghe cả một đêm, nhưng mà anh ấy
lại không nói một tiếng nào, mày nói xem anh cả của chúng có bao nhiêu
bình tĩnh!"
Viên Sanh đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn Viên Tiêu: "Thế nào… Tại sao lại như vậy?"
"Nếu không mày cho rằng tính tình của anh tao làm sao lại biến thành như
vậy?" Đôi mắt của Viên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Viên Sanh, trong con
ngươi tràn đầy sát ý: "Đều tại bọn mày! Mày và con mẹ đê tiện của mày!
Yên tâm đi, đây không phải là kết thúc, tất cả bọn mày đều chờ cho tao!
Chúng ta sẽ từ từ chơi, xem ai có thể sống lâu hơn!"
"Không, không…"
"Sợ sao?" Viên Tiêu cười lạnh một tiếng, buông ra bàn tay như gông xiềng
đối với Viên Sanh, dùng khăn tay trên bàn làm việc lau lau bàn tay đã
chạm qua Viên Sanh: "Bẩn rồi. Người bẩn thế này còn sống trên thế giới
làm gì!" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của Viên Sanh nhếch miệng
cười một tiếng, đưa tay lên cổ, làm động tác chặt đầu: "Viên Sanh, từ từ hưởng thụ đi, sẽ không thảnh thơi quá lâu đâu." Viên Địch vừa trở về
phòng làm việc đã cảm thấy không khí có phần không đúng, mặc dù Viên
Tiêu vẫn làm việc như cũ, nhưng khí áp càng ngày càng thấp lại rõ ràng
chứng minh lúc anh rời đi nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Viên
Địch liếc mắt nhìn Viên Tiêu đang ngồi cầm bút ký tên lên tài liệu.
Không cần hỏi, cũng không cần chất vấn, em trai của anh có năng lực ứng
phó tất cả mọi chuyện, cho nên trừ phi Viên Tiêu nói, bằng không anh
liền xem như không biết.
Trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, Viên Địch và Viên Tiêu ai cũng không nói chuyện, cùng nhau vùi đầu làm
việc, không khí lại cực kỳ hài hòa.
Viên Sanh gần như là vừa lăn
vừa bò ra khỏi công ty Viên thị, cổ tay bị Viên Tiêu bẻ gãy, đau như kim châm muối xát, đau đến tận đáy lòng, hắn không hề biết người anh hai bị hắn khi dễ từ nhỏ đến lớn lại có bản lĩnh tốt như vậy, hắn ở trong tay
anh tựa như một đứa bé