
, không thể động đây, chỉ có thể mặc anh vê tròn
uốn dẹp.
Hắn vốn muốn kiếm chác một chút, tuy rằng không được
chục triệu, nhưng dùng Viên Tiêu uy hiếp Viên Địch cũng có thể kiếm được mấy triệu, nhưng ai biết, chẳng những không lấy được một phân tiền nào, bây giờ ngược lại còn hại mình bị thương! Viên Sanh cắn răng nghiến lợi đi đến khoa xương của bệnh viện, trong lòng nguyền rủa Viên Tiêu ngàn
vạn lần, ngay cả đau đớn khi nối xương cũng xem nhẹ.
Viên Sanh là ai, là con trai út nhà họ Viên, là bảo vật mà Bạch Nhiễm Nhiễm nâng niu trong lòng bàn tay, hắn hư hỏng, hắn ăn chơi trác táng, hắn đánh bạc,
hắn quần là áo lượt, nhờ có Bạch Nhiễm Nhiễm che chở mà 20 năm qua hắn
vẫn sống trong ánh sáng rạng rỡ, không ngờ một khi nhà có biến, tất cả
tài sản mà hắn dựa vào để sinh tồn đều bị Viên Địch và Viên Tiêu cướp
sạch, hắn lập tức từ con cưng của trời té xuống địa ngục, thậm chí không thể không sống nhờ ở nhà của người khác, chịu đựng người khác xem
thường. Tất cả bạn bè ngày trước đều bỏ hắn mà đi, những ả đàn bà luôn
miệng nói yêu hắn bây giờ còn không thèm nhìn mặt hắn một lần. Hết thảy
những chuyện này đều do hai người tạo thành! Mỗi khi Viên Sanh nhớ tới
cuộc sống của hắn khi trước, ngẫm lại bộ dáng nghèo túng bây giờ, trong
lòng càng hận Viên Địch và Viên Tiêu. Nhất là Viên Tiêu!
Từ nhỏ
đến lớn, mặc kệ hắn và Viên Tiêu phát sinh mâu thuẫn gì, cha đều nghiêng về phía Viên Tiêu, căn bản không thèm để ý đến hắn! Cho dù là bây giờ,
biết rõ người nọ giả vờ ngây thơ đơn thuần, mỗi khi Viên Chiến nhắc tới
Viên Tiêu, yêu thích trong mắt ông vẫn không có mảy may giảm bớt! Rõ
ràng đều là con ruột của ông, tại sao Viên Chiến lại thích cái tên cầm
thú lục thân bất nhận đó? Hắn không cam lòng! Hắn giỏi hơn cái tên có
cha sinh không có mẹ dạy kia rất nhiều, nhưng tại sao cha lại không nhìn thấy điểm tốt của hắn?
Viên Sanh mặt mày xanh mét đi ra từ trong bệnh viện, tiến vào một quán ăn nhỏ ở ven đường, gọi hai món ăn và hai
chai rượu trắng. Hắn – Viên Sanh chưa bao giờ đến một nơi bẩn thỉu rẻ
tiền như vậy. Nếu không phải là Viên Tiêu… Nếu không phải anh ta… Viên
Sanh uống sạch ly rượu, đáy mắt đã nhiễm một màu đỏ điên cuồng. Hắn nhất định phải khiến Viên Tiêu nếm thử tư vị nghèo túng này, không, không
phải Viên Chiến thích sự mạnh mẽ ngoan độc của Viên Tiêu sao? Vậy hắn sẽ càng ngoan (ngoan trong ngoan độc) hơn tên đấy! Hắn muốn Viên Tiêu nhà
tan người chết, đau đớn đến mức muốn chết mà không được!
"Ôi
chao, đây không phải là Viên tam thiếu sao?" Một giọng nữ cố ý cất cao
truyền vào lỗ tai Viên Sanh, Viên Sanh chợt ngẩng đầu, một ả đàn bà
trang điểm thật đậm đang đi về phía hắn, không chút khách khí đặt mông
ngồi xuống ghế đối diện hắn, tay chống cằm có chút hăng hái nhìn hắn:
"Thế nào, Viên tam thiếu cũng tới loại địa phương này?"
"Chu Như, cô đừng làm tôi buồn nôn!" Ngọn lửa trong con ngươi Viên Sanh lập tức
cháy lên, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, rốt cuộc bộ dáng hôm nay của
hắn khiến bao nhiêu người chê cười? ! Nhưng hắn có thể làm sao? Con mẹ
nó hắn còn có thể làm sao nữa? !
"Tại sao tính tình lại thay đổi
thành nóng nảy như vậy?" Chu Như cũng không để ý hắn quát lớn, vẫy vẫy
tay với nhân viên phục vụ, để cho cô ả gọi thêm vài món ăn.
"Bữa
này để tôi mời! Viên tam thiếu của chúng ta sao có thể chỉ ăn hai món
một bữa chứ?" Chu Như che miệng cười duyên: "Viên Tiêu thật đúng là vô
tình, dù sao anh cũng là em ruột của anh ta, vậy mà anh ta cũng xuống
tay được."
Viên Tiêu – cái tên này hoàn toàn làm cho lửa giận
trong lòng Viên Sanh bùng nổ, hắn hung hăng ném đôi đũa lên bàn, đột
nhiên đứng thẳng lên, tức giận trợn trừng mắt nhìn Chu Như: "Con mẹ nó
mày cút đi cho tao! Tao thế nào có liên quan gì đến mày? Con mẹ nó, mày
cho rằng mày tốt hơn tao sao? Mày có bò lên giường của người khác, người ta cũng không muốn mày!" Một hơi nói xong một đống lời, Viên Sanh kìm
nén đến mặt đỏ bừng, há miệng thở hổn hển mấy hơi mới khôi phục lại.
Nghe thấy lời nói của Viên Sanh, trong mắt Chu Như lóe lên vẻ âm lãnh, nhưng rất nhanh bị cô ả che giấu xuống: "Viên Sanh, tôi không nghĩ tới anh
hèn nhát như vậy, Viên Tiêu có anh cũng có, Viên Tiêu không có anh cũng
có, làm sao anh có thể bị anh ta chèn ép đến trình độ này!"
Cô ả chống lại cặp mắt sắp phun ra lửa của Viên Sanh, không chút nào sợ sệt: "Anh có biết bây giờ Viên Tiêu sung sướng đến mức nào không, đi làm có
Viên Địch giúp anh ta xử lý mọi chuyện, tan việc còn có người đẹp trong
ngực, mà anh…" Cô ả dừng một chút mới nói tiếp: "Nghèo túng đến nỗi ru
rú uống rượu một mình trong quán cơm nhỏ, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh
cũng không muốn báo thù? Không muốn cướp đi tất cả mọi thứ mà Viên Tiêu
đang có sao?"
Viên Sanh giống như mất hết sức lực toàn thân ngồi
xuống, trên mặt tất cả đều là bi thương: "Đoạt lại? Làm sao đoạt? Bây
giờ tôi không còn gì hết…" Chuyện của nhà họ Viên bọn họ chỉ sợ đã sớm
truyền khắp thành phố R, mặc dù người phụ nữ trước mắt cũng không phải
hạng người tốt đẹp gì, nhưng hắn sắp bị nghẹn chết rồi, mỗi