
người. Bởi vì trước mắt thành phố R đang tu sửa đường sắt ngầm, rất
nhiều đoạn đường đều bị phong tỏa, mà hẻm nhỏ này lại cách ly với con
đường lớn bên ngoài. Thanh Viên đã từng đắc chí vì cô phát hiện ra con
hẻm nhỏ rất ít người biết này, bởi vì không cần chen chúc trên đường cái là một chuyện hạnh phúc, mà bây giờ cô lại vô cùng hối hận vì sao không đi đường cái.
"Viên Tiêu đến rồi!" Thanh Viên nhạy bén nhận thấy được tay phải Viên Sanh hơi động đậy, cái khó ló cái khôn hướng sau
lưng Viên Sanh hô tô một tiếng. Viên Sanh cả kinh, lập tức quay đầu
nhìn, lại vừa vặn nhìn thấy chiếc xe màu bạc của Viên Tiêu đang chạy về
phía bên này. Thang Viên cũng không ngờ Viên Tiêu đến thật, sau khi sững sờ một giây liền lập tức nhanh chân bỏ chạy, mặc kệ như thế nào chạy
đến chỗ an toàn trước rồi hãy nói. Viên Tiêu chắc hẳn cũng đã nhìn thấy
Viên Sanh ở chỗ này, cô phải đi nhanh lên, nếu không sẽ liên lụy anh,
thậm chí trở thành công cụ để người khác uy hiếp anh.
Viên Sanh
vừa thấy xe Viên Tiêu cũng biết phải nắm chặt thời gian, nếu không về
sau sẽ không còn cơ hội, hắn nhất định phải khiến Viên Tiểu trả giá đắt! hắn khổ sở thì Viên Tiêu cũng đừng mong dễ chịu! Viên Sanh cắn răng,
xem như Viên Tiểu ở phía sau, đột nhiên giơ con dao trong tay lên, vậy
mà, chỉ vài giây như thế, Thanh Viên cũng đã chạy rất xa tuy nói thể lực giữa nam và nữ khác biệt rất lớn, nhưng phía sau còn có một Viên Tiêu,
nếu bây giờ hắn đuổi theo Thang Viên chưa chắc đã có thể đạt được ước
muốn. Viên Sanh hạ quyết tâm, cũng không đuổi theo, giơ dao đứng tại
chỗ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Viên Tiêu đang chạy tới. Chuyện đã bại lộ, mặc kệ như thế nào hôm nay hắn nhất định phải lấy được một kết
quả!
Viên Tiêu vừa vào ngõ nhỏ đã nhìn thấy Thang Viên ở đối diện Viên Sanh, đương nhiên cũng nhìn thấy con dao trong tay hắn. Cũng chẳng quan tâm đến chuyện lái xe, anh một cước đạp thắng rồi vô cùng lo lắng
lao xuống xe, trái tim đều nhảy lên đến cổ rồi, giống như lại quay về
năm ấy, khi anh núp ở cửa nhìn mẹ anh tê liệt ngã xuống trong vũng máu,
khi đó anh bảy tuổi, nhưng hôm nay anh đã 24 rồi! Nếu anh còn không thể
bảo vệ được người mình yêu, như vậy cho dù anh có chết cũng không nhắm
mắt được!
May mắn, may mắn, bánh trôi nhỏ xem như cơ trí, biết bỏ chạy thật nhanh, Viên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa xụi lơ
trên mặt đất, sợi tóc trên trán ướt sũng, giống như mới được vớt ra từ
trong nước. Bước chân Viên Tiêu chậm lại, đi từ từ đến trước mặt Viên
Sanh, khinh thường nhìn con dao trong tay Viên Sanh "Thế nào? Bây giờ
tam thiếu gia nhà họ Viên đổi nghề thành giết người phóng hỏa rồi?" Mặc
dù Viên Sanh đang cầm dao trong tay, nhưng Viên Tiêu vẫn không thèm để
ý, anh biết cân lượng của Viên Sanh, mà bản lĩnh của anh lại là số một
số hai, tất nhiên sẽ không đem công phu mèo cào của Viên Sanh để vào
trong mắt.
"Viên Tiêu!" Ánh mắt Viên Sanh tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm, tay phải nắm dao thật chặt, giống như đó là chỗ dựa duy nhất
còn sót lại trong cuộc đời này của hắn: "Bây giờ mày sống thật tốt,
nhưng còn tao? Tao thì sao?!" hắn tức giận gầm to, đáy mắt đỏ ngày: "Con mẹ nó, tao như chó nhà có tang! Người người đều khinh thường tao! Cười
nhạo tao!"
"Đều tại mày! Đều tại mày! Từ nhỏ đến lớn đều đối đầu
với tao! Tao cũng không muốn tranh đoạt gia sản với mày, tao chỉ muốn
lấy phần của tao thôi! Nhưng tại sao mày không buông tha tao? Tại sao
không buông tha tao?" hắn oán hận nhìn Viên Tiêu, trong mắt đã dẫn theo
lệ.
"Tại sao?" Viên Tiêu cười lạnh: "Có phải mày cảm thấy mình
đặc biệt vô tội, đặc biệt đáng thương không?" Viên Tiêu đón nhận ánh mắt của Viên Sanh, lạnh lùng quay lại nhìn: "Vào lúc 7 tuổi mày đang làm
gì? Lúc tao 7 tuổi, tao đang làm gì? Lúc Viên Địch 7 tuổi, anh ấy đang
làm gì?"- Anh bắt lấy cổ tay Viên Sanh: "Viên tam thiếu tận mắt thấy qua người chết chưa?" Anh nhìn Viên Sanh bỗng nhiên trợn to cặp mắt tàn
khốc cười một tiếng, âm thanh rất nhẹ, lại làm cho người ta không rét mà run: "Tao đã thấy! Khi mẹ tao chết, một vũng máu thật lớn, bà ấy tự sát trước mặt tao! Con mẹ nó, tao núp ở cửa không dám động đậy! Nếu không
vì mẹ mày, không vì ả đàn bà đê tiện đó, bà ấy sẽ không chết! Báo ứng
này là bọn mày nên nhận! Đáng đời bọn mày!" Anh càng nói càng kích động, cuối cùng đã bắt đầu gầm thét.
Thừa dịp Viên Sanh bị anh rống
đến ngây người, trên tay dùng sức muốn đoạt lấy con dao kia, nhưng Viên
Sanh một giây trước còn đang đứng ngốc ở nới đó trong nháy mắt giống như đánh máu gà, bắt đầu hung hăng phản kháng, dù cho thể lực Viên Tiêu
khắc hẳn với người thường cũng có chút chịu không nổi.
"Viên Sanh, mày bỏ con dao xuống, tao còn có thể cho mày một con đường sống!" Viên Tiêu vừa giằng co với Viên Sanh vừa nói.
"Tao không tin mày tốt bụng như vậy!" Khuôn mặt Viên Sanh trắng bệch lắc lắc đầu: "Chỉ có giết mày, giết chết mày, tao mới có thể sống! Đúng vậy,
giết chết mày! Giết chết mày!" Viên Sanh vô ý thức nỉ non, sức lực đột
nhiên tăng lên, cứng rắn thoát khỏi tay Viên Tiêu.
Đánh nhau s