
à có thể gia tăng khoái cảm gấp mấy lần,
Thang Viên vô ý thức dùng môi cọ xát cổ Viên Tiêu, khóe mắt ẩn hiện nước mắt kích tình, lung tung gật đầu: "Thoải… Thoải mái, a… Nhẹ, nhẹ một
chút…"
"Bà xã, bà xã…" Mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt Viên Tiêu,
nước trong bồn tắm bởi vì động tác mãnh liệt của anh mà vãi đầy mặt đất, cả phòng tắm tràn ngập tư vị tình dục nồng đậm.
"Ông xã có giỏi
không? Có làm em dễ chịu không?" Viên Tiêu in lại thật nhiều ấn ký màu
hồng phấn trên người Thang Viên, động tác dưới thân vẫn không ngừng,
không biết xấu hổ hỏi.
"Có… Có… A ưm!" Thang Viên lắc lư trên người anh, cô đã sớm không còn ý thức, anh nói cái gì thì là cái đó.
"Bánh trôi nhỏ, bánh trôi nhỏ…" Cuối cùng, khi Thang Viên đã sớm mệt mỏi
không chịu nổi mềm nhũn ở trong ngực Viên Tiêu, rốt cuộc Viên Tiêu cũng
đạt tới cực điểm. Nhưng vẫn không rời khỏi cơ thể cô, chỉ ôm chặt cô như vậy, khẽ hôn lên môi cô, ở bên môi cô thì thầm: "Anh yêu em, anh yêu
em…"
Anh không biết cô có nghe thấy hay không, mà anh cũng không
thèm để ý đến chuyện đó. Dù thế nào đi nữa anh vẫn còn một đời để chứng
minh.
Anh yêu cô, vừa mới bắt đầu đã yêu, cả đời cũng yêu… Sáng hôm sau, lúc
Thang Viên thức dậy cũng không có nhìn thấy Viên Tiêu, rèm cửa sổ vẫn
kéo lên như cũ, ngăn trở toàn bộ ánh mặt trời của ngày xuân ở bên ngoài, bên trong phòng đen như mực chỉ có một mình cô. Thang Viên nghiêng tai
lắng nghe, bên ngoài một chút âm thanh cũng không có, xem ra Viên Tiêu
đã đi rồi, phải đi làm sao? Thang Viên vén chăn trên người đi xuống
giường, chân vừa mới chạm đất, nhất thời kêu lên một tiếng, hạ thân đau
đớn dữ dội, tuy không đau bằng buổi tối hôm qua, nhưng vẫn rất đau, chỉ
là cũng may, cô còn có thể đi bộ bình thường.
Mở điện thoại ra
nhìn thời gian, đã 10 giờ trưa rồi, Thang Viên nhất thời cảm thấy đầu
đau nhức, hôm nay khẳng định không thể đi làm, gọi điện thoại cho tổ
trưởng thôi. Ai ngờ đã có người xin phép với tổ trưởng vào buổi sáng
rồi. Thang Viên ném điện thoại di động ngồi ở trên giường, cũng may, ít
ra người này còn biết giúp cô xin nghỉ, còn không có ăn sạch sành sanh
rồi phủi mông chạy lấy người.
Cho dù cô có bình tĩnh hay hòa nhã
như thế nào, vào buổi sáng sau đêm động phòng không thấy được một nửa
kia của mình đều sẽ cảm thấy mất mác và đau lòng, nhưng cô không thể bốc đồng yêu cầu anh trốn việc với cô, anh còn có trách nhiệm của mình, cô
biết rõ ràng điều này, cho nên cô cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng anh,
cố gắng không trở thành gánh nặng của anh.
Thang Viên mặc quần áo tử tế đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời ùn ùn rọi vào gian phòng, trong nháy mắt liền xua đi tất cả bóng tối. Lại là một ngày mới, Thang Viên cười cười xoay người chuẩn bị đi rửa mặt, lại vừa khéo
nhìn thấy Viên Tiêu mở cửa đi vào.
"Anh…" Cô bỗng nhiên bối rối,
không phải anh đi làm sao? Tại sao còn ở đây? Hơn nữa, mới vừa cô rõ
ràng không nghe được bất kì tiếng động nào ở bên ngoài.
"Anh đi
mua bữa sáng!" Viên Tiêu chớp chớp đôi mắt to nhìn Thang Viên quơ quơ
bao thức ăn trong tay, đi tới trước tủ đầu giường, lấy thức ăn trong bao ra đặt lên bàn, màu sắc rực rỡ, có cháo có thức ăn có bánh bao, còn có
sữa đậu nành và dầu cháo quẫy nữa. "Bánh trôi nhỏ, tới ăn điểm tâm!"
Hóa ra anh không có đi, chỉ là ra ngoài mua bữa sáng mà thôi, âm thanh cô
kéo rèm cửa sổ đã át đi tiếng anh mở cửa, vì thế cô vừa quay đầu lại mới có thể nhìn thấy được kinh hỉ lớn như vậy, Thang Viên có chút chật vật
xoay người, bỏ lại một câu: "Em đi rửa mặt." Bỏ chạy vào toilet.
Viên Tiêu nghi hoặc sờ sờ đầu, bánh trôi nhỏ mới vừa rồi là… Khóc sao? Quả
nhiên anh làm thật quá tốt cho nên bánh trôi nhỏ mới cảm động! Khóe mắt
anh cong cong, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, anh nhất định phải không
ngừng cố gắng, khiến bánh trôi nhỏ mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy!
Thang Viên rửa mặt đánh răng xong liền đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Viên Tiêu
vẫn quy quy củ củ, sống lưng thẳng tắp ngồi ở trên giường, bữa sáng trên bàn vẫn còn nguyên như cũ, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao anh không ăn?"
"Anh chờ em!" Viên Tiêu nhìn thấy Thang Viên ra ngoài, lập tức đưa lên một
đôi đũa, đưa sữa đậu nành đã cấm vào ống hút lên khóe miệng Thang Viên:
"Bánh trôi nhỏ, a…"
"Anh tự mình uống đi." Khuôn mặt Thang Viên
ửng đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh ống hút anh đưa tới, tiện tay gắp một cái bánh bao, nhìn cũng không cần nhìn, trực tiếp bỏ vào trong
miệng.
"Em uống đi, uống đi mà!" Tay Viên Tiêu bất động, nhất
định bảo trì động tác uy sữa đậu nành, trong đôi mắt to tràn đầy uất ức: "Bánh trôi nhỏ đang tức giận sao? Tối hôm qua anh đâu có làm em đau, em rõ ràng nói rất thoải mái, anh… Ưm…"
"Câm miệng ăn cơm!" Thang
Viên hung hăng nhét một cái bánh bao vào trong miệng Viên Tiêu, chận lại miệng của anh, tại sao cái miệng của người này lại càng ngày càng không có chừng mực? Rốt cuộc cô làm sao lại ra nông nỗi này, mỗi ngày bị anh
chọc đến nỗi tức gần chết nhưng không thể phản bác? Cô có thể trả lại
hàng không? Có thể không?
Viên Tiêu cắn nửa cái bánh