
từng đợt theo
nhịp điệu đi đường của anh, cực kì mê người. Viên Tiêu nhất thời cảm
thấy có một cây đuốc bốc cháy từ bụng dưới, tay không nhịn được vuốt ve
bụng nhỏ của cô, dần dần bắt đầu hướng lên trên, xoa nắn khỏa mềm mại
kia. Dục vọng vừa mới phát tiết không nhịn được lại bắt đầu ngẩng đầu.
Thang Viên chỉ cảm thấy Viên Tiêu càng đi càng chậm, cuối cùng im lìm bất
động, bàn tay to lớn kia cũng bắt đầu không thành thật, trong lòng cả
kinh, vội vàng ngẩng đầu lên, trùng hợp chống lại đôi mắt gần như có thể phun ra lửa của đối phương.
"Viên, Viên Tiêu, anh thả em xuống!
Em tự đi!" Đôi mắt không chút nào che giấu dục vọng kia khiến Thang Viên sợ đến hết hồn hết vía, không phải vừa mới làm rồi ư? Vì sao người này
lại bắt đầu muốn? Nhưng cô lại không muốn đau thêm một lần nữa!
"Đứng lên! Không cho sờ! Lấy tay ra!" Thang Viên cực kỳ tức giận giãy dụa
trong lồng ngực Viên Tiêu, đè lại một bàn tay lại không tránh được một
bàn tay khác, cuối cùng mệt mỏi đến mức thở dốc hồng hộc nhưng vẫn không thể ngăn cản được hành động của Viên Tiêu.
"Bánh trôi nhỏ…" Viên Tiêu mập mờ cắn cắn vành tai đầy đặn của Thang Viên, giọng nói khàn
khàn truyền vào lỗ tai cô: "Anh cứng rồi…"
"Ai thèm quan tâm anh
cứng hay anh mềm! Mau thả em xuống!" Thang Viên vội đến sắp khóc rồi,
thế nào cũng không tránh khỏi cánh tay như gông xiềng của Viên Tiêu, đau đớn vừa rồi thật sự đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô, nếu lại
đến một lần nữa nhất định sẽ lấy mạng cô mất!
"Đừng động!" Viên Tiêu đè lại hông cô, bắt lấy tay cô đặt lên dục vọng của mình: "Em xem, em càng động nó càng cứng rắn."
Thang Viên nhất thời cứng ngắc ở trong ngực Viên Tiêu, ngay cả hô hấp cũng
ngừng lại, bàn tay cầm lấy dục vọng không an phận của anh, phần lửa nóng đó tựa như có thể làm bỏng lòng bàn tay cô, người này… Người này…
"Ngoan nào, chúng ta cùng nhau đi tắm." Viên Tiêu siết chặt hai cánh tay, bước nhanh vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, trực tiếp ôm
Thang Viên ngồi vào bồn tắm, bàn tay chậm rãi dao động bên đùi Thang
Viên: "Bánh trôi nhỏ… Chúng ta cùng nhau tắm."
Thang Viên kinh
hồn bạt vía nằm ở trên người anh, bụng dưới gắt gao chống đỡ dục vọng
nóng bỏng của anh, muốn lắc đầu nói không, lại bị anh chận lại miệng.
Toàn bộ thân thể như bị nắm giữ trong tay anh, ngay cả hô hấp cũng đi theo
tiết tấu của anh, đầu Thang Viên choáng váng, không biết là vì hơi nước
trong phòng tắm quá nhiều hay là vì nguyên nhân nào khác.
Ngón
tay của anh nương theo nước ấm trơn trượt với vào trong thân thể cô, từ
từ ra vào. Một loại cảm giác khó có thể diễn tả thành lời từ từ lan
truyền khắp toàn thân cô, khoái cảm chưa từng có cuốn sạch lấy toàn bộ
lý trí của Thang Viên, cô gắt gao cắn chặt môi dưới nhưng cuối cùng vẫn
không thể ngăn trở được thanh âm rên rỉ vui sướng phát ra.
Thang Viên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Viên Tiêu, ánh mắt của anh tối đen
đến dọa người, con ngươi bởi vì hưng phấn mà có chút phóng đại, pha lẫn
một chút mông lung, mờ mịt hơi nước, cực kì xinh đẹp, cô không nhịn được giơ tay lên xoa xoa đôi mắt của anh, trong miệng lầm bầm: "Thật, thật
xinh đẹp…"
Viên Tiêu ngừng hít thở, nhịp tim đột nhiên gia tốc,
bỗng dưng đỡ lấy thắt lưng của Thang Viên đâm vào trong thân thể cô.
Thang Viên ưm một tiếng, ôm chặt thắt lưng anh. Viên Tiêu lật người lại
đặt Thang Viên ở dưới thân, hôn lên khóe môi cô, nâng cao eo, mạnh mẽ
luật động.
"Bánh trôi nhỏ… Bánh trôi nhỏ…" Viên Tiêu giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Thang Viên, hung hăng rút ra tiến vào, đem toàn bộ
chính mình khảm vào trong cơ thể Thang Viên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt của cô, dịu dàng tựa như có thể chảy ra nước.
"Viên, Viên Tiêu…" Thang Viên nâng nửa người trên ửng hồng lên, cọ cọ hai má
vào lồng ngực rắn chắc của Viên Tiêu, âm thanh mềm mại như oanh hót.
Khiến Viên Tiêu càng thêm hưng phấn, động tác dưới thân cũng càng ngày
càng nhanh, nhanh đến mức Thang Viên gần như không chịu nổi. Nhịn không
được mở miệng cầu khẩn: "Chậm, chậm một chút… Chịu… Chịu không nổi…"
"Bánh trôi nhỏ, thoải mái không?" Viên Tiêu nắm lấy phần thịt non mềm trên
mông Thang Viên, nhiệt tình xoa nắn, trong miệng không ngừng phun ra dâm ngữ. Đôi mắt Thang Viên đẫm lệ mông lung gật đầu, lắc lư thân thể theo
nhịp điệu của Viên Tiêu, vừa mở miệng là tiếng ngâm mị hoặc chết người.
"Nói ra, bánh trôi nhỏ, anh muốn nghe em nói!" Viên Tiêu khích lệ vỗ vỗ mông Thang Viên, há mồm ngậm lấy khỏa anh đào bên ngực trái của cô, nhẹ
nhàng mút vào.
"Không… Không…"
"Không thoải mái?" Viên Tiêu thẳng lưng, hung hăng đâm tới, đổi lấy tiếng rên rĩ càng ngày càng lớn của Thang Viên.
"Xem ra anh còn cố gắng chưa đủ." Anh nhả khỏa anh đào trong miệng ra, ôm
lấy Thang Viên đặt lên trên đùi, bắt lấy chân của cô vòng quanh thắt
lưng mình, luật động càng thêm hung mãnh, miệng không ngừng nói: "Nói!
Thoải mái không?"
Mặc dù là bồn tắm đôi nhưng không gian vẫn khá
nhỏ hẹp, Viên Tiêu lại dùng tư thế như vậy, hai người áp sát vào nhau,
chỉ cần hơi động một chút l