
u dàng cuốn lấy cái lưỡi của cô hôn thắm thiết, phía dưới lại mãnh liệt rút ra cắm vào, phát ra âm thanh bành bạch, có vẻ đặc biệt dâm mị trong đêm khuya yên
tĩnh.
"Không, không được… Đau, Viên Tiêu… Đau…" Nước mắt của
Thang Viên rơi từ khuôn mặt xuống chỗ giao hợp của hai người, nóng rực,
khiến Viên Tiêu run run một hồi.
Cô lắc đầu, sợi tóc xốc xếch dán chặt vào gương mặt, đôi môi lấy lòng cọ xát vào cổ Viên Tiêu, thân thể
mềm mại tựa vào trên ngực anh, giống như giao toàn bộ thế giới của mình
cho anh.
Trong lòng Viên Tiêu run lên, dục vọng chưa được xoa dịu càng lúc càng lớn, nhưng anh lại không dám động, bắp thịt toàn thân
căng lên thật chặt, dường như chỉ cần ấn vào một cái là có thể vỡ ra,
ngay cả gân xanh trên trán cũng bắt đầu nhảy lên, trong mắt đều là ngọn
lửa màu đỏ.
"Bánh trôi nhỏ, bánh trôi nhỏ…" Anh khẽ vuốt ve vòng
eo nhạy cảm của cô, giọng nói bởi vì ẩn nhẫn quá độ mà có chút khàn
khàn, lại thêm một phần gợi cảm: "Nhịn một chút, lập tức sẽ không đau,
anh sẽ làm cho em thoải mái, nghe lời nào."
Thang Viên hận không
thể tát anh một cái, đáng tiếc thật sự là không còn hơi sức gì, thoải
mái? Thoải mái cái rắm á! Cô đau muốn chết! Nào có đau qua như vậy bao
giờ, hạ thân giống như bị xé rách, đau đến thu tâm thu phế. Đều tại Viên Tiêu! Cái đồ háo sắc! Cái đồ lưu manh!
Lúc này Thang Viên đâu
còn nửa điểm lý trí nào? Càng nghĩ càng giận, tại sao chỉ có một mình cô đau? Cô đau anh cũng phải đau theo!
Thang Viên ngang ngược mạnh
mẽ vùng lên cũng chẳng quan tâm tới hạ thân đau đớn, há mồm cắn lên chấm nhỏ màu đỏ trên bộ ngực của Viên Tiêu, đồng thời phía dưới hung hăng co rụt lại…
Viên Tiêu chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, đau
đớn qua đi lại bắt đầu có một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, hai
người đều là lần đầu tiên, căn bản cũng không biết phải làm như thế nào, Thang Viên đau, Viên Tiêu đương nhiên cũng không cảm nhận được khoái
cảm gì, mà Thang Viên khẽ cắn như thế lại làm cho Viên Tiêu trong nháy
mắt cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhưng không đợi anh phục hồi tinh thần từ trận khoái cảm này, nơi giao hợp của hai người lại khẽ động, Viên Tiêu
chỉ cảm thấy giống như bị một cái gì đó đột nhiên đẩy đến thiên đường,
thoải mái đến nỗi anh không nhịn được rên lên thành tiếng, toàn thân nhẹ nhàng, tựa như bay bổng trên không trung, một hồi lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần.
Khi Viên Tiêu tỉnh lại từ trong trận khoái
cảm chìm ngập này thì phát hiện Thang Viên đang trừng to mắt mà nhìn
anh: "Viên Tiêu…"
"Cái… cái gì?" Viên Tiêu còn đang đắm chìm trong dư vị vừa rồi, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Anh mềm nhũn…"
Ba chữ, lại giống như một cây búa lớn đập thẳng vào đỉnh đầu Viên Tiêu,
anh cứng ngắc cúi đầu, lại cứng ngắc nhìn Thang Viên một chút, vẻ mặt
khiếp sợ hỏi: "Anh bắn rồi?" Thang Viên đập tới một cái tát: "Cút ra
ngoài ngay cho em!"
Viên Tiêu yên lặng cúi đầu, lặng lẽ lui ra
ngoài từ trong thân thể Thang Viên, lặng lẽ túm chăn trùm lên đầu, anh
tiết sớm! Anh miểu bắn! Anh mất mặt trước bánh trôi nhỏ! Làm sao bây
giờ? Làm sao bây giờ? Bánh trôi nhỏ có xem thường anh hay không? Tại sao anh lại vô dụng như vậy? Viên Tiêu xấu hổ thiếu chút nữa đội chăn chạy
ra khỏi phòng ngủ, trong lòng cực kì khó chịu. (trước giờ toàn thấy miểu sát, anh Tiêu lại miểu bắn ='>'>)
Thang Viên cũng không để ý Viên
Tiêu giả bộ đà điểu, cô xuống giường muốn đi vào phòng tắm, trên người
dinh dính không cách nào ngủ được. Thật ra thì cô còn vui mừng vì Viên
Tiêu “giao nộp vũ khí” nhanh như vậy, bằng không cô còn phải chịu tội
dài dài, ai nói vận động trên giường rất sảng khoái cơ chứ? Đều là gạt
người! Sắp đau chết cô rồi!
Thang Viên ác độc nguyền rủa ở trong
lòng: hi vọng về sau mỗi lần Viên Tiêu đều nhanh như vậy! Nhưng chân của cô vừa mới chạm đất, liền kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống, đau quá,
hai chân mềm nhũn giống như sợi mì, căn bản không có cách nào chịu đựng
được sức nặng của cơ thể.
Viên Tiêu nghe thấy tiếng kinh hô của
Thang Viên vội vàng ngẩng đầu lên, xuống giường một tay ôm lấy Thang
Viên vào trong ngực: "Bánh trôi nhỏ, em sao vậy?"
"Em muốn tắm
rửa!" Thang Viên chui đầu ở trong ngực Viên Tiêu, buồn bực khó chịu nói. Trong lòng âm thầm ghen tỵ thể lực bất bình đẳng giữa nam và nữ, rõ
ràng cùng nhau làm một vận động, anh lại có thể vui vẻ nhảy loạn, còn cô ngay cả đi bộ cũng có thể ngã xuống!
"Anh ôm em đi." Viên Tiêu
nói xong liền bế Thang Viên lên, đi về phía phòng tắm, Thang Viên ngoan
ngoãn tựa vào ngực anh mặc anh ôm đi, dù sao cô cũng không có cách nào
đi tới phòng tắm, có sức lao động miễn phí, tội gì không xài! Huống chi
cô như vậy là do anh tạo thành!
Thân thể trong ngực thật trơn
mượt, mang theo mùi hương thơm ngát đặc hữu trên người cô, mỗi một bước
đi lại càng gần sát anh thêm một chút, thân thể mềm mại của cô chạm vào
lồng ngực anh, mang theo một tia lửa thật nhỏ, nhanh chóng chạy đến trái tim anh. Anh vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy bộ ngực trắng noãn của cô, hai khỏa anh đào màu đỏ vẫn đứng thẳng như cũ, run lên