Polaroid
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

i cảm giác này, chỉ có thể ánh mắt

mông lung mờ mịt nằm ở dưới thân Viên Tiêu, uốn éo thân thể mềm nhũn

thành một bãi xuân thủy.

Đầu ngón tay của Viên Tiêu nhẹ nhàng

vuốt ve vòng quanh khỏa anh đào, thỉnh thoảng xẹt qua điểm mẫn cảm của

cô, Thang Viên cắn môi chịu đựng không phát ra tiếng, âm thanh thở dốc

lại càng ngày càng nặng. Mồ hôi trên trán Viên Tiêu từng giọt rơi xuống

thân thể trần trụi của Thang Viên, anh đã sớm nghẹn đến mức sắp nổ tung, hận không thể lập tức vọt vào, dục vọng kêu gào vì không được thỏa mãn, nhúc nhích, cứng rắn đến đáng sợ, giống như bàn ủi gắt gao chống đỡ

trên người Thang Viên, Thang Viên dĩ nhiên biết anh ẩn nhẫn, cắn cắn môi dưới, đưa tay nắm lấy lửa nóng dưới thân anh.

"Ưm…" Viên Tiêu

kêu rên một tiếng, động tác trên tay cũng ngừng lại. Anh thở hổn hển,

một thanh đè xuống bàn tay nhỏ bé còn muốn chuyển động của Thang Viên:

"Đừng động."

"Không sao…" Thang Viên cố nén xấu hổ trong lòng: "Vào… Vào đi…"

"Anh… Anh sợ em…" Viên Tiêu còn chưa nói hết câu, Thang Viên liền chủ động

tách hai chân ra, vòng quanh hông anh, gương mặt ửng đỏ say lòng người,

giả bộ cứng rắn: "Đã nói là không sao rồi mà!"

Viên Tiêu sững sờ, khóe miệng dần dần giương lên ý cười xấu xa, đưa tay đi xuống thăm dò:

"Thì ra là bà xã muốn…" Anh nhìn chằm chằm vào chất lỏng ướt át trên đầu ngón tay, mắt đầy thâm ý. Oanh một tiếng, Thang Viên hoàn toàn đỏ bừng

từ đầu đến chân, vùng vẫy ngồi dậy, lại bị Viên Tiêu đè xuống, làm thế

nào cũng tránh không thoát.

Vừa muốn mở miệng mắng anh, lại thấy

Viên Tiêu đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi chất lỏng trên ngón giữa,

đôi mắt to thẳng tắp nhìn cô, từ từ ngậm đầu ngón tay vào trong miệng,

trằn trọc mút vào, phát ra âm thanh chụt chụt.

"Ngọt quá." Viên

Tiêu rút ngón tay từ trong miệng ra, bàn tay dọc theo đường cong xinh

đẹp trên bắp chân, từ từ mở rộng hai chân Thang Viên ra. Lần đầu tiên

của người phụ nữ sẽ rất đau, đàn ông phải dời đi lực chú ý của người phụ nữ, đây là Viên Tiêu tham khảo ở trên mạng. Anh nhớ rất rõ ràng, vận

dụng cũng linh hoạt, anh cực kì sợ sẽ làm cô đau, cũng sợ sẽ làm cô bị

thương.

Thang Viên lại không biết ý tưởng của Viên Tiêu, chỉ cảm

thấy người này da mặt thật dày, ở trên giường trêu chọc đùa giỡn cô,

khiến cô xấu hổ đến nỗi đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, muốn cho anh một

cái tát lại thình lình bị lập tức xỏ xuyên. Nước mắt thoáng chốc tuôn

ra, đau, thật sự rất đau, đời này cô chưa bao giờ đau như vậy! Có mạnh

như thế sao? Không phải anh sẽ đến từ từ sao? Thang Viên đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, rốt cuộc nhịn không được nức nở nghẹn ngào ra tiếng.

"Cút! Anh… Anh đi ra ngoài… Đi ra ngoài!"

"Ngoan, bánh trôi nhỏ

ngoan nào, lập tức sẽ không đau." Viên Tiêu thương tiếc hôn lên gò má

của Thang Viên, trong lòng co quắp từng trận, anh cũng không muốn làm cô đau, thế nhưng nhất định phải qua một cửa này. Cô đau, anh cũng đau.

Nhưng anh vẫn muốn cô, muốn đến chết, hận không thể làm cho cô trong

trong ngoài ngoài đều in lại ấn ký của anh, mặc kệ là ai cũng không dám

nhúng chàm!

"Viên Tiêu! Anh là tên… Khốn kiếp!" Thang Viên vừa khóc vừa mắng: "Anh chậm một chút, chậm một chút… Sẽ, sẽ… Chết sao?"

"Là lỗi của anh, là lỗi của anh." Viên Tiêu bị nước mắt của Thang Viên làm

cho hoảng hồn, sau đó phải làm gì cũng không nhớ nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ra sức dùng ngôn ngữ an ủi cô.

Thang Viên chỉ cảm

thấy dưới thân đau đớn kịch liệt, cô không dám động thậm chí không dám

há miệng thở. Nữa ngẩng đầu nhìn Viên Tiêu trên người, trán anh dầy đặc

mồ hôi, ngọn lửa trong mắt bùng cháy như cũ nhưng anh vẫn không dám động đậy, chỉ đau lòng chăm chú nhìn cô. Trong lòng cô thoáng qua rất nhiều

cảm xúc, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn thấy anh khó chịu.

"Anh ngốc đó làm gì?" Thang Viên nặng nề thở một hơi, nhìn Viên Tiêu ngây ngốc, nhắm hai mắt lại rống lên: "Động đi!" Giọng nói của Thang

Viên lập tức đánh thức Viên Tiêu, anh đột nhiên nhớ đến những điều nhìn

thấy ở trên mạng, sau khi tiến vào không thể trì hoãn, nếu không sẽ làm

cho người ấy càng ngày càng đau, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng giúp cho người ấy cảm nhận được khoái cảm! Viên Tiêu có chút ảo não,

loại chuyện như vậy lại để cho bà xã phải nhắc nhở, anh vứt mặt mũi của

đàn ông ở nơi nào! Về sau nhất định phải rèn luyện kỹ thuật thật tốt,

phục vụ cô ở trên giường đến dục tiên dục tử!

Vừa nghĩ như vậy, Viên Tiêu nhất thời tỉnh táo tinh thần, đỡ lấy thắt lưng của Thang Viên, bắt đầu chuyển động.

"Đau… Đau… Chậm, chậm một chút…" Vẻ mặt Thang Viên khổ sở vòng tay lên cổ

Viên Tiêu, giọng nói yếu ớt không ngừng kích thích thần kinh Viên Tiêu.

Anh có bao giờ nhìn thấy Thang Viên mềm yếu, lệ thuộc vào anh như vậy

chưa? Từ trước đến nay cô đều rất lý trí, rất ít khi mất đi khống chế

như bây giờ, thậm chí đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của cô. Bản năng của người đàn ông bị kích thích lớn dần lên, Viên Tiêu thuận

tay kéo Thang Viên lên, để cho cô ngồi lên trên đùi mình, tiến vào sâu

hơn.

Đôi môi chính xác bắt được môi Thang Viên, dị