
lấy khăn lông dùng sức lau vài cái rồi vứt khăn lông lên bàn trang điểm, đột nhiên nhào qua ôm lấy Thang Viên, mặt dán mặt cọ xát: "Bánh trôi nhỏ…"
"Đã nói với anh bao nhiêu lần
rồi, không được ném đồ lung tung!" Thang Viên cau mày đẩy Viên Tiêu ra,
xoa xoa vết nước trên mặt do anh cọ cọ mà ra, đi tới treo khăn lông lên: "Nhớ kỹ chưa? Lần sau tái phạm thì trở về nhà anh đi!"
"Bánh
trôi nhỏ…" Viên Tiêu cũng không để ý cô quát lớn, vẻ mặt ngây ngô cười
chạy tới bên cạnh Thang Viên, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì vừa
mới tắm xong hay là vì uống rượu, mắt to chớp chớp: "Bánh trôi nhỏ,
chúng ta đi ngủ đi!"
"Tóc khô rồi hãy nói!" Thang Viên cáu giận
trừng mắt liếc anh, ngồi ở trên giường cầm lấy một quyển sách trên tủ ở
đầu giường lật xem.
Trong lòng Viên Tiêu vốn đang kìm nén một
trận lửa, nhất là sau khi uống rượu, ngọn lửa này càng cháy càng mạnh,
khiêu khích toàn thân anh bốc khói, vô cùng khó chịu. Nay lại nhìn thấy
Thang Viên vừa muốn nổi giận lại vừa thẹn thùng, nhất thời oanh một
tiếng cháy hừng hực lên, không chút suy nghĩ trực tiếp nhào tới áp Thang Viên ở dưới thân.
"Bánh trôi nhỏ, chúng ta làm đi, làm đi, có
được không? Có được không?" Viên Tiêu dán chặt vào thân thể Thang Viên,
chầm chậm cọ xát, thân thể rất nhanh có biến hóa. "Anh thấy mình ngốc
chưa!" Thang Viên đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của anh, hơi hơi ngượng
ngùng xoay mặt đi, đến tột cùng da mặt của người này phải dày bao nhiêu
mới có thể nói thẳng ra những lời như thế?!
"Ừ ừ, anh ngốc, anh ngốc…" Viên Tiêu không chút nghĩ ngợi hùa theo Thang Viên, hì hục cúi đầu gặm cắn cổ Thang Viên.
"Ưm… Đau, anh nhẹ một chút…" Thang Viên đưa tay nắm lấy tóc Viên Tiêu, Viên
Tiêu phối hợp ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt được vẻ ngượng ngùng mà cô cực
lực che giấu dưới đáy mắt. "Anh sẽ không làm em đau." Viên Tiêu sờ sờ gò má phấn hồng của Thang Viên, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn trên trán cô.
Thang Viên ngẩng đầu lên hôn môi anh, đôi môi Viên Tiêu rất mềm, còn mang
theo mùi vị của rượu đỏ chưa tan, say đắm lòng người, Thang Viên ôm lấy
hông Viên Tiêu, cố sức nghênh hợp với sự đòi lấy ngày càng kịch liệt của anh. Áo ngủ mỏng manh bị vén lên, bàn tay Viên Tiêu tinh chuẩn tìm được hai khỏa mềm mại, nắm trong tay từ từ xoa nắn, hơi thở của Thang Viên
dần dần tăng nhanh, nghiêng đầu rời khỏi đôi môi của Viên Tiêu, thở dốc
từng ngụm từng ngụm, khóe môi sáng bóng trong suốt cực kì mê người.
Một tay Viên Tiêu vòng qua cổ Thang Viên ôm lấy cô vào lòng, một cánh tay
khác linh hoạt cởi bỏ áo ngủ của Thang Viên, nụ hôn nóng bỏng dần dần
trượt xuống từ trên cần cổ trắng mịn của Thang Viên, in lại từng dấu dâu tây trên làn da tuyết trắng.
Quần ngủ cũng bị tuột xuống, bàn
tay Viên Tiêu lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve bờ mông ngạo nghễ của cô, lửa
nóng dưới người càng thêm cứng rắn. Ánh mắt cũng không nháy, chăm chú
nhìn khuôn mặt Thang Viên, Viên Tiêu từ từ cởi bỏ quần áo trên người,
nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô chuyển động trên cơ bụng của anh, xoa dịu
dục vọng sắp bùng nổ.
Đây là lần đầu tiên Thang Viên nhìn thấy
thân thể của Viên Tiêu, chỉ liếc mắt một cái liền không dám nhìn nữa.
Lúc mặc quần áo chỉ cảm thấy dáng người của anh thon dài, cởi quần áo ra mới biết người này có bao nhiêu hấp dẫn, lồng ngực rộng lớn kia, bắp
thịt rắn chắc kia, đường cong thân thể xinh đẹp kia, còn có… Lửa nóng
dưới thân kia… Làm cho Thang Viên thẹn thùng đến nỗi muốn chạy trốn.
Môi Viên Tiêu dần dần dời xuống, đi tới bên đùi Thang Viên. Thịt non nhạy
cảm bị môi lưỡi anh kích thích, cảm giác tê liệt thoáng chốc truyền khắp toàn thân, cả người Thang Viên run rẩy, ngay cả ngón chân cũng cuộn
lại. Từng đợt khoái cảm ập đến, khóe mắt Thang Viên lộ ra một vẻ ướt át, bắt đầu đứt quãng nỉ non.
Đây không thể nghi ngờ là khích lệ đối với Viên Tiêu, anh không thể khống chế cắn bắp đùi Thang Viên một ngụm, bàn tay dần dần đưa vào trung tâm thân thể Thang Viên.
"Viên…
Viên Tiêu, đủ… Đủ rồi." Thang Viên nắm lấy cánh tay Viên Tiêu muốn ngăn
cản động tác của anh, lại bị Viên Tiêu trở tay nắm lại: "Giao cho anh."
Viên Tiêu khẽ hôn lên bàn tay cô, trong đôi mắt to là nghiêm túc trước
nay chưa từng có: "Bánh trôi nhỏ, giao cho anh là tốt rồi." Mặc dù anh
chưa từng làm, nhưng vì ngày này anh đã chuẩn bị rất nhiều, cho dù động
tác vẫn vô cùng trúc trắc nhưng anh biết phải tiếp tục như thế nào.
Thang Viên và anh nhìn nhau mấy giây, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cũng tốt,
cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn không muốn ngừng lại, vậy thì giao tất cả
cho anh đi. Thấy vậy, Viên Tiêu nhẹ nhàng hôn lên lông mi run rẩy của
Thang Viên: "Bánh trôi nhỏ thật biết nghe lời."
Mặc kệ bình
thường hình thức ở chung giữa hai người như thế nào, một khi đàn ông đã
đến trên giường thì vẫn cường thế như cũ, nhất là Viên Tiêu, cường thế
gần như có chút bá đạo. Nụ hôn này thay vì nói là hôn còn không bằng nói là khẽ cắn! Thang Viên bị anh cắn như vậy có chút đau, sau khi đau lại
có một loại cảm giác tê dại nói không nên lời, cô muốn mở miệng bảo anh
đừng cắn, rồi lại không nỡ từ bỏ loạ