
Đang đọc gì thế?” Đinh Tiểu Dã giơ tay lật giở cuốn sách của Phong Lan.
Phong Lan mỉm cười, hỏi: “Tôi đọc một đoạn cho cậu nghe nhé?”
“Tùy chị.” Anh thản nhiên lấy một xiên thịt trong đĩa giấy, cắn một miếng.
Phong Lan giở sách đọc: “Tôi biết anh ác nghiệt, phù phiếm, nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi biết mưu đồ của anh, biết anh vô liêm sỉ, nhưng tôi vẫn yêu
anh. Tôi biết anh là tên lừa đảo, là quân lưu manh, nhưng tôi vẫn yêu
anh… Tôi yêu anh đắm đuối nên tôi không hề quan tâm đến những điều đó…”
Cô gác quyển sách lên ngực, mỉm cười nhìn anh. “Không phải tôi nói đâu,
trong sách viết vậy đấy.”
“Trong sách có đoạn này thật sao?” Đinh Tiểu Dã hỏi lại vẻ quan tâm.
“Tất nhiên, không tin thì cậu tự đọc đi.” Tâm trạng Phong Lan có vẻ rất tốt.
Đinh Tiểu Dã cũng cười, nói: “Maugham* sống lại cũng bị chị chọc tức mà chết.”
*William Somerset Maugham là nhà văn, kịch tác giả người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi
tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình, và là tác giả được
trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930.
“Ái chà, cậu
cũng biết Maugham, làm sao bây giờ?” Phong Lan miệng thì nói vậy nhưng
trong lòng thật ra không ngạc nhiên lắm. Anh có thể nghe vũ khúc Waltz
của Brahms** trên chiếc giường gấp ở trong phòng kho thì có “quen biết”
Maugham cũng là lẽ tự nhiên thôi.
**Johannes Brahms là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức.
Các tác phẩm của ông được sắp xếp vào chủ nghĩa lãng mạn.
Đinh Tiểu Dã cầm cuốn sách của cô, đặt lên đùi lật thử, tìm được một trang, trên gương mặt liền nở nụ cười.
Anh cũng đọc thành tiếng vài câu: “Ở đây bảo rằng “đàn bà coi tình yêu là
thứ vô cùng quan trọng, lại còn muốn thuyết phục chúng ta… trên thực tế
tình yêu chỉ là một phần bình thường trong cuộc sống, có cũng được không có cũng xong. Chúng ta chỉ biết có tình dục, điều này là bình thường,
lành mạnh. Còn tình yêu, đó là một chứng bệnh”.”
“Cậu có lành mạnh không?” Phong Lan liếc anh.
Đinh Tiểu Dã trả cuốn sách lại lên trên người cô, nói: “Không đến mức bệnh nặng như chị.”
Một quả bóng đồ chơi lăn đến bên cạnh họ, có tiếng người gọi từ phía xa: “Cưng ơi, chạy về đây, không được làm phiền cô chú.”
Đó là tiếng của vợ bếp trưởng.
Hôm nay có khá nhiều nhân viên mang theo người nhà, vợ và con của bếp
trưởng đều có mặt, con trai quản lý nhà hàng cũng đến, chú Lý lần đầu
tiên dẫn theo cô vợ “mẹ mướp” mà chú thường hay nhắc tới, đi cùng với
Tiểu Kiều là bạn trai mới của cô, đến cả Phương Phương cũng đã chấp nhận tình cảm của A Thành, hai người ngượng nghịu thể hiện sự săn sóc ngọt
ngào dành cho nhau.
Cảnh tượng thật đẹp.
Phong Lan nhặt quả bóng lên, tươi cười ném trả lại cho đứa bé.
Trước đây Phong Lan không thích trẻ con, mỗi khi tình cờ đi ngang qua giá bày sữa bột ở siêu thị, bị nhân viên tiếp thị hỏi “bé bao nhiêu tuổi rồi
ạ”, cô đều cảm thấy bối rối, khó xử. Trong suy nghĩ của cô, sinh con là
một chuyện cực kỳ tổn hại đến cơ thể lẫn tinh thần, hủy hoại cơ thể
người phụ nữ và cả phần đời còn lại của họ nữa. Nhưng bây giờ lại nghĩ,
nếu như cô có con – là con của cô và Đinh Tiểu Dã – thì đứa bé trông sẽ
giống ai? Măt và mũi bé có giống anh không? Tốt nhất miệng vẫn nên giống cô, chiều cao thì theo bố, nước da phải giống mẹ. Tướng mạo của Đinh
Tiểu Dã chẳng cần bàn nữa, còn cô, mọi người vẫn thường khen xinh mà,
gen tốt mà không chịu kết hợp chặt chẽ với nhau thì thật lãng phí. Có
thể hai mươi năm nữa, đứa bé đó cũng sẽ giống như bố nó bây giờ, hãnh
diện nói với một cô gái rằng: “Mẹ tôi là một mỹ nhân…”
Phong Lan
biết mình nghĩ ngợi quá xa xôi, phụ nữ mà nghĩ về giai đoạn đó quá sớm
thì đến lúc “vứt đi” rồi, sẽ thực sự nguy hiểm, và cũng rất xuẩn ngốc
nữa. Cô thậm chí không dám nói những tưởng tượng này của mình ra miệng.
Đinh Tiểu Dã phản kháng lại tất cả những ý tưởng liên quan đến tương lai của cô, cô không muốn lại nghe anh nói: “Phong Lan, nghiêm túc quá thì
trò chơi sẽ mất vui”, cũng không muốn trái tim mình thêm nặng nề. Trong
không gian thế này, mà để hai bên mất vui vẻ tự nhiên thì thật không
đáng.
Nhưng mà yêu một người thì làm sao có thể không nghĩ đến tương lại được ở bên nhau chứ? Đến lúc già chắc
anh vẫn sẽ là một ông cụ đẹp lão nhỉ, còn cô bảy mươi tuổi vẫn sẽ sơn
móng tay, khi bỏ răng giả ra để hôn ông già vẫn để lại trên mặt ông đầy
những vết son đỏ. Ông già đeo kính lão để cắt móng tay cho bà già, sau
đó cũng ngồi bên cạnh cô như bây giờ, hai người cười nói với nhau, ăn
miếng trả miếng, cãi cọ cho đến khi mặt đỏ tía tai phồng mồm trợn mắt,
rồi lại làm hòa không theo nguyên tắc nào cả.
Cô không ngồi trên
ghế xếp nữa mà khoanh chân ngồi bệt xuống đất giống anh, ăn thịt nướng,
ngắm nhìn đám lau sậy ven hồ khẽ rung rinh xao động.
“Chẳng lẽ
cậu không phát hiện ra hôm nay tôi có gì khác à?” Phong Lan lấy khuỷu
tay huých khẽ Đinh Tiểu Dã, anh quay sang nhìn cô, khẽ thổi sợi bông lau vương trên má cô.
“Không thấy.” Giọng của anh xa vời hơn cả khung cảnh êm đềm trước mặt.
Phong Lan muốn thụi cho anh một quả. Cô vặn