
i bố mẹ.
“Bố mẹ đừng có khuấy cho nước đục thêm nữa! Lo con chưa đủ rối ren sao?
Không được, con chưa chuẩn bị tinh thần!” Cô lập tức phản kháng.
Mẹ Phong Lan hơi nguôi nguôi, hỏi: “Là con chưa chuẩn bị tinh thần, hay là cậu ta chưa bao giờ có ý định đó? Mẹ đọc trên mạng thấy một câu, gọi là “hiệu ứng Romeo và Juliet”, ý nói người nhà mà càng phản đối, đôi trẻ
sẽ càng khắng khít, còn tưởng cứ nổi loạn chống lại người lớn mới là
tình yêu đích thực. Mẹ với bố mày đã bàn bạc xong rồi, bố mẹ cũng không
phải kiểu phụ huynh bất chấp lý lẽ, mày cũng là người lớn rồi, khăng
khăng đòi đi đường khó, bố mẹ cũng không thể ngăn được, nhưng giúp mày
dò đường một chút thì vẫn có thể. Đừng nói với mẹ, mày đến cả bản lĩnh
đưa nó về nhà cũng không có, nếu như mày là bố mẹ, mày sẽ nghĩ thế nào?”
“Mẹ… đừng ép con thế.”
“Phong Lan này, con không phải là trẻ con nữa, bố mẹ đều muốn tốt cho con,
chẳng lẽ chuyện đó con cũng không hiểu sao?” Bố Phong Lan là người luôn
nghe nhiều, nói ít, khi gia đình có việc cũng chọn lúc thích hợp góp
lời. “Bố mẹ không yêu cầu con phải tìm đại gia ông chủ gì, con thích, bố tôn trọng. Lao động không phân sang hèn, chúng ta không thể nhìn người
qua lăng kính. Cậu đó nếu đúng là có tư cách tốt, có chí tiến thủ, thì
mẹ con có không đồng ý, bố cũng vẫn ủng hộ con…”
Bố Phong Lan giơ tay chặn không cho mẹ cô góp lời, tiếp tục nói: “Đầu tiên bố mẹ muốn
gặp cậu ta một lần, không nhất thiết phải chính thức, cứ ăn một bữa cơm
giản dị thôi, bố đến nhìn giúp con, cũng không quá đáng phải không? Bố
nhìn người thì con tin tưởng chứ? Quyết định luôn tối mai đi. Nếu người
đàn ông nào mà đến yêu cầu này cũng không đáp ứng nổi con thì không đáng phải xem xét nữa.”
Phong Lan không nói nổi câu nào. Bố cô bình
thường tuy không quan tâm đến chuyện gì, bề ngoài như thể mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do mẹ cô quyết định, nhưng mọi người trong nhà đều
hiểu rõ, bố mà không nói gì thì không sao, nhưng một khi ông đã thể hiện thái độ thì chỉ cần một câu là chặn đứng mười câu cằn nhằn của mẹ.
Những lời ông vừa nói đã thể hiện hết thái độ của ông, hoặc là đưa khách về nhà, hoặc là từ nay trở đi cấm chỉ. Ngày mai nếu như cô không đưa
nổi Đinh Tiểu Dã về nhà, bố mẹ cô sẽ từ bỏ mọi cơ hội chấp nhận anh,
công việc của Đinh Tiểu Dã tại nhà hàng cũng chắc chắn không thể tiếp
tục. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà bố mẹ có thể dành cho cô. Nướng thịt ngoài trời một buổi sáng chưa đủ cho đội nhân viên chơi bời thỏa thuê, thu dọn đồ
đạc xong, mọi người quyết định buổi chiều tiếp tục đi hát karaoke. Trên
đường về nội thành, quản lý nhà hàng nhận được điện thoại của bên cung
ứng, có một lô hàng sẽ giao vào chiều nay.
Đinh Tiểu Dã vốn cũng
không định đi hát nên mặc nhiên được chỉ định là người quay về nhà hàng
để xử lý việc này. Do số lượng hàng lần này khá lớn, quản lý lo một mình Đinh Tiểu Dã sẽ gặp khó khăn nên Khang Khang đầy tinh thần trách nhiệm
tình nguyện đi cùng với Đinh Tiểu Dã.
Cái giá phải trả cho việc
có thêm nguời trợ giúp là Đinh Tiểu Dã phải chịu đựng cảnh Khang Khang
tìm mọi cách để khai thác tình hình tiến triển cụ thể trong quan hệ giữa anh và Phong Lan. May là khi hai người vừa quay về đến nhà hàng, xe của đại lý cung ứng đã đỗ trước cửa, bọn họ phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ
mới cùng nhân viên giao hàng bốc vác, xếp xong số hàng và kiểm hàng xong xuôi, lúc làm việc không chuyện trò gì nhiều khiến Khang Khang được yêu quý hẳn.
Xong việc, Đinh Tiểu Dã bảo Khang Khang về trước. Khang Khang thích đàn đúm, liền chạy vội đến tụ tập tiếp cùng đồng nghiệp.
Sau khi Khang Khang đi khỏi, Đinh Tiểu Dã chuẩn bị đóng cửa, bị tuột tay
nên chìa khóa rơi xuống đất, anh khom người để nhặt, tay vừa chạm đất,
nhìn qua cửa kính thấy có người đang đứng ngoài cửa.
Từ góc nhìn
của Đinh Tiểu Dã thì thứ đầu tiên anh thấy là một đôi giày cao gót,
đường nét sắc sảo, long lanh không dính một hạt bụi.
Phong Lan đã kịp quay về đây sao? Anh nhớ rõ ràng hôm nay cô không ăn mặc như vậy,
sao thoắt cái đã thay bộ quần áo khác rồi? Rồi anh nhanh chóng bỏ qua ý
nghĩ đó, người đứng cách anh nửa mét, ngăn cách bởi cánh cửa kính kia
không thể là Phong Lan. Phong Lan sẽ cười nói đập cửa, hoặc là đi thẳng
vào trêu đùa anh, chứ không dừng bước trước cửa, im lặng nhìn anh từ
phía trên như người này.
Đinh Tiểu Dã đứng thẳng dậy và chuyển
sang trạng thái đề phòng. Bên ngoài cửa là một gương mặt quen thuộc, đó
là người bẵng đi một dạo không thấy xuất hiện ở nhà hàng này – Đàm Thiếu Thành.
“Xin lỗi, hôm nay nhà hàng nghỉ không bán.” Đinh Tiểu Dã lịch sự nói.
“Tôi biết, sáng nay tôi đã bị món ăn không tiếp khách rồi.” Đàm Thiếu Thành
cười tươi, nói. “Cậu quay về sớm hơn so với tôi dự kiến.”
Cô ta nói như thể hai người có hẹn trước vậy.
“Hôm nay tôi nghỉ.” Đinh Tiểu Dã cười cười, cúi đầu khóa cửa lại.
“Phong Lan thích phong cách này của cậu sao? Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy.” Khi Đàm Thiếu Thành nói câu này, Đinh Tiểu Dã vẫn chưa buồn ngẩng đầu,
như thể những lời nói này của phụ nữ đối với anh đã quá que