
ì mà chẳng có? Đàn bà con gái, cũng không nên yêu cầu cao quá.”
“Cám ơn quý vị đã quá khen. Thôi đừng chỉ nói về tôi nữa, mọi người ăn chút gì đi…”
Cả nhóm người uống hết ba chai rượu thì mãn nguyện ra về, tờ thông báo yêu cầu chỉnh đốn và biên lại xử phạt biến thành cảnh cáo miệng.
Phong Lan dõi theo xe họ đi khuất, trút bỏ nụ cười đon đả thường trực khiến
gương mặt cô sắp tê dại đến nơi. Nếu như mẹ Phong Lan mà chứng kiến cảnh này, chắc chắn lại phàn nàn: “Đã bảo là con gái con đứa không phù hợp
làm cái nghề này đâu, toàn đi chuốc mệt vào thân.”
Chuyện hôm nay cũng là do cô bất cẩn, nhưng nhà hàng mở mấy năm này, ứng phó với những người như thế này đã là chuyện cơm bữa, không đủ để khiến tâm trạng cô
trở nên thê thảm như vậy. Có thể quấy nhiễu nỗi tâm tư của Phong Lan,
chưa bao giờ là những người ngoài mặt tươi cười thân thiện với cô.
Đến giờ đóng cửa theo quy định cảu nhà hàng, vì chỉ còn lại mỗi bàn khách
của tổ kiểm tra nên nhân viên bếp sau khi xác nhận không cần phải làm
thêm món nữa đều đã ra về, nhân viên phục vụ đa số cũng đã nghỉ.Chỉ còn
lại quản lý nhà hàng, Phương Phương và Đinh Tiểu Dã.
Phong Lan bước vào phòng VIP ban nãy, ba người bọn họ đã thu dọn sắp xong đống lộn xộn.
Phong Lan nói trước mặt quản lý và Phương Phương: “Đinh Tiểu Dã, tôi say rồi, cậu đưa tôi về.”
Đinh Tiểu Dã đứng thẳng lên, nói: “Chị say rồi à? Trông không giống.”
Phong Lan không nói nhiều, cứ đứng ở cửa phòng VIP, bất động, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.
Quản lý nhà hàng cắm cúi sửa sang khăn trải bàn.
Phương Phương nhìn Phong Lan một hồi rồi quay sang nhìn Đinh Tiểu Dã, lúng
búng định nói gì đó, chưa kịp mở miệng thì đã bị quản lý giật mạnh tay
áo. Hai người vội vàng dọn dẹp, đến thở mạnh cũng không dám.
Tiểu Dã chọn cách thỏa hiệp, anh nói: “Chị đợi chút nhé, tôi đi rửa tay.”
Phong Lan đứng ở cửa tiệm, nhìn Đinh Tiểu Dã đi về phía mình. Anh đã thay bộ đồng phục của nhà hàng ra.
“Đi thôi.” Đinh Tiểu Dã lại gần cô, nói.
Phong Lan cắn môi, nói: “Không muốn đưa tôi về, lại sợ tôi làm khó bọn họ
sao? Đinh Tiểu Dã, khi cậu chưa đến đây làm, bọn họ cũng vẫn ổn, tôi
không phải là cường hào ác bá, cậu không cần thiết phải làm hiệp sĩ bảo
vệ mỹ nhân đâu.”
“Cũng đều là hành hạ người khác cả, tôi biết chị đâu có say.” Đinh Tiểu Dã nói.
Thái độ của anh khiến Phong Lan cảm thấy như anh đang cố hết sức để chịu
đựng cô, trong lòng lại càng bức bối, gào lên: “Tôi không say thì cậu
thất vọng lắm phải không? Cậu chỉ mong tôi say rũ rượi trước mặt đám đàn ông đó, diễn đủ trò khỉ, bị bắt nạn bằng chết, thế cậu mới thích thú,
mới hài lòng phải không?”
Đinh Tiểu Dã đút tay vào túi quần, nghiêng người nhìn cô, nói: “Chị chẳng thảm hại thế rồi còn gì?”
“Phải, tôi thảm hại, trước mặt cậu lúc nào tôi chẳng thảm hại!” Phong Lan tức
quá hóa cười. “Khổ thân tôi cứ nghĩ cậu mắt chớp chớp, tất cả bước vào
là vì lo cho tôi, cứ tưởng bở nghĩ mình là ai chứ.”
Đinh Tiểu Dã
dường như đã biết cô nói đến chuyện gì, giọng rất bình thản: “Chi mà cần tôi phải lo lắng à? Ứng phó với vài lão đàn ông đâu phải là chuyện khó
khăn với chị.”
“Cậu có phải là đàn ông không đấy?” Phong Lan nhớ
ra Đinh Tiểu Dã từng nói, ở thế giới tự nhiên, con đực chỉ lo bảo vệ con cái nào mà nó muốn giao phối mà thôi. Động vật giống đực quả là thực
dụng, đáng kiếp cho một số loài lúc giao phối xong đã bị con cái nuốt
chửng! Đích thị là để ngăn chặn chuyện xong việc chúng lại giở mặt như
chưa từng có chuyện gì.
“Trong suy nghĩ của cậu, tôi không phải
là người đàn bà của cậu, cho nên cậu không việc gì phải thương xót tôi
cả đúng không?” Khi Phong Lan nói câu này, không chỉ giọng nói mà cả
người đều run lên.
Đinh Tiểu Dã cất tiếng than: “Vì chuyện đó mà
giận đến vậy có đáng không? Phong Lan này, tôi tặng chị một câu nhé,
“thích ăn cá khô thì phải uống nhiều nước, dám làm dám chịu”. Chị nghĩ
mấy người hôm nay là lũ ngốc cả sao? Họ đều là người chuyên đi ăn cơm
khách, mấy tiểu xảo của chị lừa nổi được ai? Là rượu hay nước, đừng nói
đến chuyện ngửi, người hay uống rượu chỉ cần nhìn là phân biệt được rồi. Đừng có tự cho rằng mình thông minh quá mà lại phản tác dụng.”
Không phải Phong Lan chưa nghĩ tới khả năng đó, chỉ là cô không chịu nổi thái độ của Đinh Tiểu Dã. Cô vẫn cứng giọng nói: “Tại sao lúc nào cậu cũng
dạy dỗ tôi, tại sao tôi lại phải để cậu giáo huấn cơ chứ?”
Đinh
Tiểu Dã cũng phát điên, quát lại bằng giọng điệu giống hệt: “Bởi vì chị
dốt! Tôi sợ chị vật vã cho lắm, cuối cùng thành công cốc lấy rổ đi tát
nước sông!”
Phong Lan cứ cắm cúi đi rồi ngồi phịch xuống thành
bồn hoa ven đường, nghĩ đến câu nói hai nghĩa của anh, cô ngẩng đầu hỏi: “Cậu không muốn vật vã cùng tôi sao?”
“Trước khi bỏ ra thì phải
nghĩ mình sẽ nhận lại được cái gì, nếu không thì vật vã phí công!” Đinh
Tiểu Dã lạnh lùng nói. “Con người chẳng phải luôn chạy theo kết quả
sao?”
Phong Lan kéo tay anh, chớp chớp mắt, hỏi: “Phương Phương
bưng nước cho tôi, cả bát mì nữa, đều là cậu chuẩn bị sẵn rồi đưa cho cô ấy phải không? Cậu đứng phòng VIP đó thay ch