
o Phương Phương cũng là vì
lo lắng cho tôi. Chỉ cần cậu bảo “phải”, tôi sẽ rất
vui.”
“Chẳng hiểu chị đang nói gì cái nữa.” Đinh Tiểu Dã định rút tay về, nhưng lại không rút được.
Thật ra anh với cô giống nhau, đều mạnh miệng yếu lòng, mở miệng ra là cãi
vả nhưng lại không xa nhau nổi. Bàn tay Đinh Tiểu Dã vẫn đặt nguyên
trong lòng bàn tay cô khiến cô yên lòng trong khoảnh khắc, cô dẩu môi
lên nói: “Không chiu nhận chứ gì, tôi biết thừa là cậu.”
“Thích
nghĩ như thế nào là chuyện của chị.” Đinh Tiểu Dã miễn cưỡng ngồi xuống, cành cây mọc trong bồn hoa cào vào lưng anh, giống như móng tay của cô
đang gãi nhẹ lòng bàn tay anh vậy. Không gì có thể che đậy nổi những
rung động mà cơ thể cảm nhận.
Sau khoảnh khắc mê đắm vừa nhen lên bỗng tắt nửa chừng bữa đó, Phong Lan cảm thấy rõ rệt thái độ thờ ơ của
Đinh Tiểu Dã đối với cô. Đinh Tiểu Dã trước đó cũng chẳng nhiệt tình gì, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo Phong Lan, trước đây khi cô tiến về phía anh, anh ít nhất cũng ngồi yên đấy dõi nhìn, dù không dang hai tay chào đón. Mỗi khi cô cố gắng dấn thêm một chút, dường như đều
nhích đến gần anh hơn được một bước. Thế nhưng bây giờ anh lại tỏ ý
thoái lui.
Phong Lan không nghĩ ra mình đã làm sai chỗ nào, nên
mới cảm thấy bất an, gặp chuyện nhỏ gì là lại dằn dỗi. Còn Đinh Tiểu Dã
đôi khi lại mang tới cho cô một thức cảm giác mơ hồ, rằng thực ra anh
quan tâm đến cô. Nhưng cứ mông lung như mây khói, lúc bổng lúc trầm thế
này, khiến cô càng rối như tơ vò.
Phong Lan dùng đốt ngón tay gõ gõ vào ngực trái Đinh Tiểu Dã. “Chỉ muốn móc ra xem nó đang nghĩ gì.”
“Người ta nghĩ gì là dùng đầu!” Đinh Tiểu Dã đập lên “móng vuốt” của cô.
“Thế thì tôi moi óc cậu ra, nếu bên trong mà không có tôi, tôi sẽ đem tần nó lên.”
“Chị nghĩ là trong đầu tôi cũng chứa óc heo như chị chắc?” Đinh Tiểu Dã
khinh bỉ nói: “Như chị thế này mà mở nhà hàng kiếm ra tiền thật đúng là
kì tích.”
Phong Lan dựa đầu vào vai anh, đây là động tác ưa thích nhất của cô. “Bà chủ đào hoa muôn vẻ, khách hàng tán tụng, tôi cũng
chẳng ngăn cản được.”
Cô chợt nhớ ra chuyện mẹ Đinh Tiểu Dã cũng
từng mở quán ăn, trong mắt mọi người cũng là một bà chủ quán xinh đẹp.
Thế là cô lại thi triển ngón đào hoa “tầm thường” đó, nép vào anh, hỏi:
“Tôi với mẹ cậu ai lợi hại hơn?”
“Chị còn kém xa, trên phương
diện nào cũng vậy.” Đinh Tiểu Dã chẳng nể mặt cô chút nào, nói tiếp. “Mẹ tôi chẳng bao giờ đến đội phòng cháy chữa cháy hay quản lý thị trường
cũng không xử lý nổi.”
“Đừng có lấy chuyện hôm nay ra để công
kích tôi mãi thế. Nếu không phải là cậu làm tôi bực đến mụ mị đầu óc thì tôi chẳng bao giờ sơ suất như thế. Bình thường tôi rất nhanh nhạy, nếu
không làm sao nhà hàng có thể có lãi.” Phong Lan lập luận.
“Nếu
như chị thông minh nhanh nhạy thật thì đừng có giao cho bộ phận bếp
quyền hạn lớn như vậy. Bây giờ chị đang dùng lương cao để giữ chân bếp
trưởng, cái gì cũng giao cho anh ta, lương của các nhân viên bếp khác
cũng không qua tay chị, đối với một chủ nhà hàng không phải dân đầu bếp
mà nói, đó là điều cấm kị. Nếu như có một ngày anh ta bốc cả đội nhảy
việc thì…”
Cái “ảo giác” mà Phong Lan muốn nắm giữ đó lại quay lại, rõ ràng anh lo lắng cho cô, chuyện gì cũng nghĩ cho cô mà.
“Những chuyện tôi không rành, cậu nhắc nhở tôi có phải là tốt không?” Phong
Lan ôm lấy vai anh. “Thì nhà cậu trước cũng làm ngành này mà, kinh
nghiệm của cậu chẳng thua gì tôi. Hay là chúng ta sau này mở một tiệm vợ chồng?”
“Chị mơ mộng hão huyền quá đi!” Đinh Tiểu Dã lại gội một gáo nước lạnh lên đầu Phong Lan.
Phong Lan khiến Đinh Tiểu Dã ngày càng không thể hiểu nổi phụ nữ, vừa nãy cô
còn đau khổ là thế, lúc này chỉ cần bắt giữ được một sợi tơ ngọt ngào
mong manh là mọi phiền khổ trước đó dường như đều tan biến như mây khói, lại bắt đầu tươi roi rói đón chờ tương lai.
Phong Lan nói với
giọng đầy tự tin: “Tại sao không dám mơ chứ? Mong ước của tôi là được
cùng người tôi yêu mở một nhà hàng nhỏ, chẳng qua là nhà hàng đến sớm
hơn người yêu một chút mà thôi. Bà chủ không có ông chủ thì không phải
là bà chủ thực sự. Mỗi sớm mai khi tôi thức dậy, chưa kịp chải đầu rửa
mặt, người đàn ông của tôi đã nói với tôi: “Chào em, bà chủ”, điều đó
thật tuyệt vời biết chừng nào! Tôi luôn chờ một ngày như
vậy.”
Đinh Tiểu Dã cúi xuống, nhặt một cành cây khô rồi bẻ nó đi.
Ước mơ nực cười, ước mơ quen thuộc.
“Đinh Tiểu Dã, cửa tiệm của nhà cậu trước đây bán đồ ăn vùng nào?” Phong Lan hỏi.
Đinh Tiểu Dã đang mải suy nghĩ chuyện riêng, buột miệng trả lời: “Đồ ăn Tân Cương.”
“Đồ ăn Tân cương à… Đúng rồi.” Phong Lan nghĩ đến đâu miệng nói đến đó.
“Hồi dạ dày bố tôi còn tốt, ông cũng thích ăn đồ Tân Cương lắm, trước
đây ở gần ngõ 2 đường Thành Nam Hà Quang có một tiệm tên là “Tắc ngoại
Giang Nam”, rất nổi tiếng, cậu đã nghe tiếng bao giờ chưa? Bố tôi thích
nhất món bánh bột mì bao thịt của nhà hàng đó, mẹ tôi thì thích mì trộn, khi đó anh trai tôi vẫn còn ở nhà, cả nhà tôi thỉnh thoảng lại đi ăn…”
Phong Lan đang nói bỗng nhiên dừng lại. Nhà hàng tên “Tắ