
ạc nhiên.
“Tốt nhất là đừng nên.” Tăng Phi nói. “Tránh xa cậu ta một chút, anh cảm thấy cậu ta có điều gì đó đáng ngờ.”
Phong Lan đương nhiên không cho rằng Tăng Phi nói những lời này là vì ghen tuông, anh không phải người như vậy.
Cô khẽ giọng hỏi: “Cậu ấy làm sao thế?”
Cô nhận ra lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh.
Tăng Phi lắc đầu, nói: “Bây giờ anh vẫn chưa chắc chắn một trăm phần trăm và chưa có chứng cứ đầy đủ, không dám nói những câu vô trách nhiệm. Nhưng
sớm muộn anh cũng sẽ tìm ra tông tích cụ thể của cậu ta. Cho dù bộ mặt
thật của cậu ta là thế nào đi nữa, cũng không phải là đối tượng em nên
chọn. Phong Lan, đừng bị vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa.”
Phong Lan im lặng không thốt ra được tiếng nào. Đinh Tiểu Dã lập dị bất thường
thế nào cô có thể không biết, nhưng cô cam tâm tình nguyện để tình yêu
che mờ đôi mắt. Nếu như bố của Đinh Tiểu Dã thực sự là người như anh
miêu tả thì có người bố như vậy, cũng chẳng có gì lạ khi những gì anh
trải qua không phải là một trang giấy trắng. Gốc rễ của con người không
thể tự chọn lựa, nhưng thiện ác thì do bản tính riêng của mỗi người.
Đinh Tiểu Dã hành động cư xử không hoàn hảo, nói năng lạnh lùng vô tình,
nhưng trái tim anh lương thiện hơn miệng lưỡi của anh rất nhiều. Phong
Lan không tự tin để nói rằng mình hiểu được con tim anh, nhưng tuyệt đối tin tưởng rằng trái tim đó không hề có ý xấu gì với cô.
Điều tệ
hại vẫn còn ở phía trước. Bố mẹ Phong Lan không biết bằng cách nào đã
hay chuyện xe của con gái bị cướp, rồi còn bị cảnh sát tra hỏi, lòng dạ
rối bời triệu con gái đến “yết kiến”.
Tăng Phi thề không phải anh tiết lộ thông tin, nhưng không dám khẳng định là không phải từ miệng mẹ hay chị gái anh nói ra.
Chị Tăng Văn của anh hiện nay vẫn đang làm trong ngành Công an, tuy chỉ làm văn phòng nhưng cũng nhạy bén với tin tức. Còn mẹ anh thì càng không
phải nói, gia đình toàn làm công an, người quen trong ngành cũng rất
đông, kể cả đã nghỉ hưu lẫn đang tại chức. Tăng Phi không hề nhắc đến
chuyện này trước mặt họ, chắc họ nghe được tin tức từ đâu đó, liền bày
tỏ lòng “quan ngại sâu sắc” với bố mẹ Phong Lan.
Tăng Phi đưa Phong Lan về đến trước cửa nhà bố mẹ cô rồi đi. Đúng như Phong Lan dự đoán, một màn “tra tấn bức cung” đang đợi cô.
Phản ứng quá khích của bố mẹ cũng chỉ là vì lo lắng cho cô, cô biết nói gì
đây, chỉ còn cách nhẫn nhịn nghe giáo huấn lẫn mắng chửi thôi chứ sao.
Sau khi Phong Lan hứa với bố mẹ từ nay trở đi sẽ thay đổi tâm tính, chú ý
an toàn, có bất kì chuyện gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ ngay lập tức
chuyển về nhà ở, không được thoái thác, chuyện này tạm thời coi như cho
qua. Nào ngờ mẹ cô lại chuyển sang chủ đề Đinh Tiểu Dã.
Mẹ cô
trong khi mắng xối xả đã phải dừng lại uống nước ba lần, bà nói đại ý
là: Đừng có tưởng bà không biết bây giờ cô đang rất thân mật với cậu
phục vụ đó, bà cảm thấy sợ hãi thay cho Phong Lan. Bao công khó nhọc
nuôi cô khôn lớn, chăm sóc dạy dỗ cô, chẳng lẽ lại để cô cùng một đứa
bồi bàn phong hoa tuyết nguyệt với nhau? Điều khiến mọi người điên đảo
nhất là Phong Lan đến bây giờ vẫn chưa chắc chắn đối phương có ý gì với
cô hay không, thực sự là một nỗi nhục cho gia phong.
Mẹ Phong Lan đơn giản là không muốn con gái và Đinh Tiểu Dã thành đôi, nhưng bà còn
khó chấp nhận được hơn chuyện con gái của bà điều kiện đầy đủ như vậy,
lẽ ra cô phải xoay vần một thằng nhóc nhân viên phục vụ trong lòng bàn
tay, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Mẹ hỏi một câu, Phong Lan đáp một câu. Tuy không thể hoàn toàn khai hết sự thật, nhưng theo
như những gì bà hiểu về cô, không cần tra khảo thêm nhiều cũng rõ con
gái lâm vào mối quan hệ này sâu đến đâu và đang ở thế khó như thế nào.
“Con có não hay không thế? Thằng Đinh Tiểu Dã đó chính là phiên bản đời thực của “ba điều không đáng mặt làm đàn ông” trên truyền hình hay nói,
không chủ động, không từ chối, không cam kết. Ái dà, con làm mẹ tức chết đi được.” Bà Phong đặt tay lên ngực, đau khổ than vãn.
Phong Lan cũng rất ấm ức, nói: “Con biết làm thế nào được chứ? Con không thể phân định trắng đen tình cảm của mình, cũng không thể nắm bắt được ý tứ của
cậu ta.”
Mẹ Phong Lan cầm tờ báo lên đập mạnh vào đầu cô. “Mày có phải do mẹ đẻ ra không đấy? Đồ cứng đầu ương ngạnh, giống hệt như bố
mày. Mày tưởng nó từ chối mày thực sự là do không ưng mày sao? Người ta
hơi bị quái đấy, làm cho mày thấy khó khăn thèm khát rồi mới ăn thịt mày không còn cả xương con ạ.” Bà thở dài thườn thượt. “Mày bây giờ bị quỷ
ám mê muội rồi, nói thế nào với mày cũng chỉ tốn hơi tốn sức thôi. Giờ
thế này, mày dẫn nó về đây, mẹ phải nói chuyện cho ra nhẽ với nó lần
nữa, hỏi thẳng nó muốn gì, chứ không thể để mày tung tẩy bên ngoài làm
càn được. Lần này cả bố mày cũng tham gia, mày sợ mất mặt thì hai ông bà già này sẽ ra tay xử lý hộ.”
Phong Lan hốt hoảng sợ hãi, sự việc chuyển biến quá đột ngột. Cô thà để mẹ cương quyết phản đối như trước
đây, đánh chết cũng không được đi lại với Đinh Tiểu Dã nữa, còn hơn bây
giờ phải đưa Đinh Tiểu Dã ra trước đoạn đầu đài đối diện vớ