
c cô ta cũng không còn cơ hội nào nữa, bởi vì
việc này đã làm mối quan hệ giữa cô ta và Ngô Giang trở nên không thể
cứu vãn nổi, mù quáng cho đi, mong muốn nhận lại có khi chỉ là một câu
nói của anh, hoặc là một vài chữ không đầu không cuối, để cô ta cảm thấy giữa hai người có mối liên quan, chỉ thế thôi là đủ.
Tiếc rằng Ngô Giang dùng cách kiên quyết nhất để cắt phăng ý tưởng của cô ta.
“Tôi lại có tiền rồi.” Đàm Thiếu Thành đặt tay lên chiếc thẻ, cười với Phong Lan.
Phong Lan thở dài, nói: “Sao phải thế? Anh ấy sắp lấy vợ rồi.”
Tin Ngô Giang quyết định lấy vợ đến rất đột ngột, nhưng đối với gia đình
hai bên Ngô Giang và Tư Đồ, không phải bàn cãi gì nữa, là một tin rất
tốt lành. Ngày đẹp đã được chọn vào tháng sau. Với khả năng đánh hơi
nghe ngóng tình hình của Đàm Thiếu Thành thì dù Phong Lan có không nói,
cô ta cũng sớm nhận được tin tức thôi.
Tay Đàm Thiếu Thành khẽ run lên, cô ta ngẩng đầu hỏi: “Lấy vợ? Lấy ai?”
Phong Lan im lặng.
Quả nhiên, Đàm Thiếu Thành lặng đi một lát, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.
“Từ Đồ Quyết?”
Phong Lan lặng lẽ chứng kiến Đàm Thiếu Thành dường như già xọm đi trong thoáng chốc.
Sét đồ ăn Đàm Thiếu Thành gọi nha chóng được Khang Khang bưng lại, cô ta đờ đẫn, im lìm ngồi thẫn thờ một mình, tận đến khi ra về cũng không hề
động đũa.
Không bao lâu sau khi Đàm Thiếu Thành rời khỏi, quản lý nhà hàng mặt đầy khổ sở chạy đến chỗ Phong Lan. Có khách hàng phàn nàn, bị nhân viên phục vụ “đối xử dã man”. Phong Lan đi cùng người quản lý
đến bàn khách đang làm ầm ĩ, hỏi ra thì biết, Đinh Tiểu Dã làm rơi điện
thoại di động của khách hàng nhưng từ chối xin lỗi, còn tỏ thái độ rất
khó chịu.
Phong Lan nhìn qua khách hàng của bàn đó, là hai cô gái trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, không phải vẫn còn đang đi học đại học thì cũng là giới văn phòng mới tốt nghiệp ra trường chưa lâu.
Phong Lan không khó khăn gì để đoán được ra nguồn cơn thực sự của sự việc.
Quãng thời gian gần đây, khách nữ đến nhà hàng cô bỗng nhiên tăng đột biến,
phân nửa là nhóm bạn bè thân thiết rủ nhau cùng đến, trong đó phần lớn
là các cô gái trẻ. Bọn họ mới ngồi chưa nóng chỗ, chẳng nhìn ngó gì đến
thực đơn, đã lia mắt khắp nhà hàng. Biểu hiện trắng trợn nhất là trực
tiếp yêu cầu Đinh Tiểu Dã đến phục vụ bàn, còn tế nhị hơn thì cười mủm
mỉm, ánh mắt lượn lờ quanh người anh. Phong Lan đã đọc ý kiến bình luận
của khách hàng về nhà hàng của cô ở một diễn đàn nào đó trên mạng, có
mấy dòng liền đều viết kiểu như “đồ ăn tạm được, nhân viên đẹp trai”.
Thật ra đây là một trong những lý do ban đầu cô nhận Đinh Tiểu Dã vào
làm, nhưng bây giờ lại mang tới những phiền phức rắc rối không lường
trước được.
Trong vai trò của nhân viên
phục vụ thì thái độ của Đinh Tiểu Dã chừng mực vừa phải. Giống như con
khỉ bị xung quanh nhìn ngó, cùng lắm thì nhăn nhó một chút. Nhưng anh từ chối hoàn toàn chuyện chụp ảnh. Nếu như phát hiện ra, anh sẽ cố tình né tránh ống kính, thậm chí yêu cầu khách xóa ảnh anh đi. Đồng nghiệp
trong nhà hàng hầu hết đều biết điều cấm kị của anh, nhìn thấy khách
hàng chụp trộm, thông thường đều cất lời khuyên nên dừng lại. Được cái
người chụp ảnh cũng chỉ là thiểu số, con gái thường cũng biết ngượng,
lâu nay chưa có chuyện gì rắc rối phát sinh.
Còn hôm nay, hai cô
gái trẻ này có vẻ rất bạo dạn lại còn cố chấp. Đinh Tiểu Dã bảo bọn họ
xóa ảnh, một trong hai cô đề xuất anh phải cho họ số di động của anh để
đổi lại. Quản lý nhà hàng đứng gần đó đã chuẩn bị đến để giải vây, không ngờ chưa kịp trở tay, Đinh Tiểu Dã đã giật lấy điện thoại của hai cô
gái, xóa ảnh chụp mình xong, còn ném xuống sàn nhà.
Hai cô gái
trẻ đỏ mặt tía tai, nổi cơn tam bành. Đinh Tiểu Dã phủi tay đi mất không thèm đoái hoài, thản nhiên vào bếp thay bóng đèn điện. Bọn họ nghe nói
Phong Lan là chủ nhà hàng,liền yêu cầu cô ra mặt để giải thích, bắt Đinh Tiểu Dã xin lỗi, đền chiếc điện thoại cho họ.
Tâm trạng Phong
Lan vốn đã không tốt, lại gặp phải phiền toái này, càng cảm thấy bực
bội. Khang Khang xông lại biện hộ cho Đinh Tiểu Dã, rằng bình thường anh chưa từng làm như thế bao giờ, hôm nay chắc là trong người khó ở, tính
khí có nóng nảy một chút. Hơn nữa chiếc điện thoại của cô gái chỉ bị
xước sơn ở đường viền, không đến mức phải bồi thường nguyên chiếc.
Phong Lan bảo Khang Khang im lặng, rồi đưa ra cách giải quyết của mình. Cô
nói: “Thái độ của nhân viên nhà hàng chúng tôi không thỏa đáng, là chủ ở đây tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi quý khách. Đoán là hai vị hôm nay cũng
không còn tâm trạng nào tiếp tục dùng đồ ăn ở tiệm chúng tôi nữa, nên
những món đã mang lên đây đều được miễn phí. Còn về chiếc điện thoại,
hai vị lấy hóa đơn sửa chữa về đây, chúng tôi sẽ chịu các chi phí tương
ứng. Nếu như làm vậy mà hai vị vẫn chưa hài lòng, tôi kiến nghị các vị
gọi điện thoại khiếu nại đến hiệp hội người tiêu dùng, chúng tôi chấp
nhận kết quả xử lý của họ.”
Hai cô gái lớn tiếng dọa sẽ lập topic tố cáo nhà hàng của họ trên mạng, sau đó thì bỏ đi. Quản lý nhà hàng
lẽo đẽo theo sau Phong Lan, lẩm bẩm: “Đúng là có đủ các