Old school Swatch Watches
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

loại người. Đinh Tiểu Dã cũng vậy, hôm nay rốt cuộc cậu ta bị làm sao chứ…”

A

Thành và chú Lý thầm thì với nhau trong góc bếp, Phong Lan liếc nhìn,

hai người vội vàng làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn lời lẽ của bọn họ không lấy làm dễ nghe cho lắm.

Phong Lan hỏi quản lý nhà hàng: “Hai khách lúc nãy gọi món mất bao nhiêu tiền?”

Quản lý tra trên hệ thống thu ngân rồi đáp: “Hai trăm sáu mươi bảy đồng.”

Phong Lan nói: “Trừ vào tiền lương tháng này của Đinh Tiểu Dã… Còn nữa, nếu

như bọn họ cầm hóa đơn sửa chữa điện thoại đến, cũng tính cho Đinh Tiểu

Dã.”

Khách hàng ăn trưa

dần ra về hết, nhân viên tụ tập cùng ăn cơm. Phong Lan ngồi một mình ở

ban công vắng lặng, nhìn con chuồn chuồn bay vòng quanh bòn nước phong

thủy.

Có người đẩy cửa bước vào, đứng phía sau cô, đó là Đinh Tiểu Dã.

Phong Lan hỏi: “Cậu không ăn cơm à?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Ăn xong rồi. Tôi không muốn lây cảm cúm cho người khác. Xin lỗi nhé, Phong Lan.”

Phong Lan không rõ Đinh Tiểu Dã xin lỗi về chuyện gì. Hôm qua anh cứ thế rời

đi… tình cảm của anh còn mơ hồ hơn cả những dấu vết anh để lại trên

người cô. Cho dù thần kinh Phong Lan có vững vàng, kiên cường đến mức

nào, khi gặp lại anh, cô cũng khó lòng tránh khỏi run rẩy, bối rối.

“Trước đây cậu đã nói đúng, chuyện này thật mất mặt.” Phong Lan nói.

Phải lòng nhân viên của mình, lại còn ảo tưởng mê muội coi đó là một mối

tình. Đây là ván cờ tự tay cô đi sai bước, cô định rằng một khi đã sai

rồi thì cứ thuận theo cái sai đó mà đi tiếp, không cần biết thắng thua.

Nhưng đến lúc đó rồi mà anh vẫn có thể đẩy cô ra… thì Phong Lan hoàn

toàn rối loạn, trong lòng Đinh Tiểu Dã cô rốt cuộc có vị trí như thế nào chứ?

“Ban nãy quản lý đã nói với tôi. Chị có thể trừ tôi gấp đôi tiền.” Đinh Tiểu Dã bình tĩnh đáp.

Phong Lan càng đau hơn, cô quan tâm đến chút tiền mọn đó sao? Anh đến là để nói với cô những chuyện này sao?

“Thôi được rôi.” Cô đứng dậy, nói. “Chiều nay cậu nghỉ đi, ra ngoài hít thở

một chút, tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi, hoặc đi mua thuốc uống cũng được.

Nếu còn gây thêm rắc rối thì lương cậu có bao nhiêu cũng không đủ để trừ đâu.”

Đinh Tiểu Dã vẫn không nói gì. Anh gật đầu, trước khi rời

đi, không đành lòng bèn nhắc nhở một câu: “Chỗ dầu ăn hôm kia chuyển đến không nên chất ở lối đi đằng kia, chiều nay có đội phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra. Bình chữa cháy của chị đã quá hạn chưa đấy, đây là ngày

đầu chị làm ngành này à?”

Một lần nữa

Phong Lan lại bị ức chế bởi giọng điệu của anh, trong lòng vốn đã bực

bội lại càng thêm cáu kỉnh. “Có cần cậu phải dạy tôi không? Biến khỏi

tầm mắt tôi ngay!”

Hậu quả của việc tức tối là sau khi đội phòng

cháy chữa cháy kết thúc công tác kiểm tra, Phong Lan không thể không

trưng ra bộ mặt tươi cười niềm nở mời cán bộ của cả đội ở lại ăn tối.

Bố Phong Lan nghỉ hưu đã nhiều năm nhưng vẫn còn quen biết một số nơi, hơn nữa những lối về nguy cơ hỏa hoạn bị kiểm tra ra chưa phải là vấn đề

nghiêm trọng cho lắm, không đến nỗi bị phạt quá nặng. Chẳng qua Phong

Lan sợ họ dăm bữa nửa tháng lại đến, hơn nữa không muốn nợ nần vì đã

được châm chước nên đành dùng cách vui vẻ thoải mái nhất để giải quyết

vấn đề.

Người trong tổ kiểm tra chắc hẳn chẳng thiếu thốn gì một

bữa ăn, nhưng thấy bà chủ trẻ trung xinh đẹp, liền mở tờ thông báo ra

sửa lại, ngay trước mặt cô thương lượng buổi tối gặp gỡ ở đâu. Phong Lan quả nhiên tinh ý nắm bắt ngay tình hình, tìm cách giữ mọi người ở lại,

thế rồi mọi người thuận nước đẩy thuyền, bữa cơm mời không tránh khỏi

cảnh kiếm cớ ép Phong Lan uống rượu.

Mở tiệm mấy năm nay, tửu

lượng của Phong Lan ít nhiều cũng đã được tôi luyện một chút, nhưng buổi trưa cô hầu như không ăn gì, bụng rỗng vào trận, không chống đỡ nổi

sáu, bảy người đàn ông luân phiên nhau ép rượu. Cô dùng đủ mọi chiêu trò bên bàn rượu để vừa không đắc tội với khách vừa đỡ phải uống, ít đi

từng nào hay từng ấy, nhưng sau vài ly, cô vẫn có chút khó chịu.

Chai rượu thứ nhất uống hết rất nhanh, một vị cán bộ trong tổ kiểm tra lớn

tiếng gọi phục vụ mang thêm rượu lên. Người thưa rồi đẩy cửa bước vào

không phải là Phương Phương – nhân viên chuyên phụ trách phòng VIP này,

mà là Đinh Tiểu Dã. Anh đi ra ngoài cả buổi chiều, Phong Lan cũng không

hay biết anh đã về từ lúc nào.

Nhân viên phục vụ mở rượu ở gian

chuẩn bị kế bên, lúc bưng lên bàn thì đã đổ sang bình đựng rượu bằng

thiếc theo phong cách riêng của nhà hàng. Đinh Tiểu Dã lần lượt rót đầy

ly trước mặt khách, đến lượt Phong Lan, đúng lúc bình rượu cạn, anh lại

quay về gian chuẩn bị để đổ thêm lượt nữa.

Phong Lan im lặng nhìn Đinh Tiểu Dã rót thứ dung dịch trong suốt không màu vào ly của mình,

khi anh rút tay về, ánh mắt cô như thể vô tình chạm vào mắt anh. Cô

nghĩ, anh thật nhanh trí hiểu chuyện, thấy cô không trụ nổi nữa, cũng

biết cách đến giải vây.

Người phụ trách của đội kiểm tra ngồi

ngay cạnh Phong Lan, liếc nhìn bình rượu trên tay Đinh Tiểu Dã, miệng

nói: “Bình rượu này xịn thật.”

Phong Lan cười, trả lời: “Đội

trưởng Vương thật là sành sỏi. Đây là bình đ