
ng mứng Tĩnh Lâm,
bảo nếu có chuyện gì xảy ra thì cô không đền nổi. Tĩnh Lâm cúi đầu không nói câu nào.
Sau này khi anh học cấp hai, trước cổng trường,
Tĩnh Lâm đứng đợi anh, tay cầm xiên thịt – món quà vặt yêu thích của
anh. Bạn cùng lớp hỏi: “Tăng Phi, thật ra cậu có mấy chị gái?” Tăng Phi
đỏ mặt nói: “Đó không phải là chị gái tớ, chị ấy là con gái của cô bảo
mẩu.” Tĩnh Lâm ấn xiên thịt vào tay anh rồi đi, không nói câu nào.
Sau đó gia đình đổi một người bảo mẫu mới, anh với Tĩnh Lâm trở nên xa
cách. Thi thoảng mới nghe mẹ nhắc đến tình hình của cô, chỉ nói rằng kết quả học tập của cô không tốt, kết bạn với những thành phần bất lương
ngoài xã hội, một cô gái ngoan ngoãn coi như hư hỏng rồi. Lúc gặp lại
cô, anh đã đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, đang cầm tờ thông báo trúng
tuyển trên đường về nhà, từ xa đã nhìn thấy cô nghênh ngang bước tới,
vác một cái bụng to tướng, Tăng Phi kinh ngạc đến mức quên hết tất cả,
điều duy nhất nhớ được là sắc mặt Tĩnh Lâm chuyển từ đỏ sang trắng. Cô
nói lắp bắp không rõ là vì ngượng hay vì buồn.
Hai mươi lăm tuổi, Tăng Phi tham gia chiến dịch truy quét tệ nạn quy mô lớn nhất bấy giờ.
Trong quán bar đêm, anh đi qua một hàng các cô gái trẻ ôm đầu che mặt,
mặc quần áo hở hang, trong đó co một người đờ đẫn ngẩng đầu nhìn anh,
anh quát to, bảo cô quỳ xuống, một giây sau đó anh nhận ra gương mặt
đằng sau lớp son phấn dày đậm kia. Anh bảo lãnh cô ra, nói với cô: “Đừng làm việc này nữa, tôi cho chị tiền.” Tĩnh Lâm lặng lẽ lắc đầu.
Hai mươi tám tuổi, Tăng Phi là người được đánh giá tốt nhất trong lứa cùng
nhập đội với anh, tiền đồ rất rộng mở. Cấp trên hứa hẹn, chỉ cần anh lập công thêm lần nữa thì sẽ được đặc cách thăng cấp. Với tuổi tác của anh
bấy giờ nếu ngồi vào vị trí đó, thành tích sau này vượt qua tiền bối
trong gia đình là điều có thể xảy ra. Lần này là anh chủ động bước vào
cuộc sống của Tĩnh Lâm, lúc đó cô không còn là “chị Lâm” của anh nữa, mà là người đàn bà thân thiết nhất của đối tượng trọng điểm cần truy quét
trong hoạt động chống đồi truỵ và tội phạm có tên là Thôi Khắc Kiểm. Mỗi lần anh tìm gặp cô, cô đều vui mừng như trẻ nhỏ. Cô vẫn không thích nói nhiều như xưa, nhiều nhất chỉ là khi anh hỏi thì cô trả lời, biết mà
không nói ra, có nói cũng không nói hết. Với những chủ đề không liên
quan đến anh, cô chỉ kể qua loa vài câu, THôi Khắc Kiểm đối xử với mẹ
con cô rất tốt, có để con gái mang họ ông ta.
Thôi Khắc Kiểm bị
truy nã, không bao lâu sau thì chết bất đắc kì tử. Tăng Phi xoá sổ tất
cả các địa bàn có liên quan đến ông. Lần truy bắt này chỉ cần bỏ ra
công sức tối thiểu mà thu về thắng lợi lớn, Tăng Phi được đề bạt như kế
hoạch, nhất thời xuất sắc không ai bì nổi. Nhưng trong lúc vẻ vang danh
giá ngoài dự kiến, gần như hằng ngày sau khi tan sở, anh đều không thể
yên lòng mà tìm đến bên Tĩnh Lâm. Anh dùng hết mọi lời lẽ để nói chuyện
phải quấy với cô, nói đến luật pháp, nói về cái khó của anh. Cô im lặng
lắng nghe, không phản đối câu nào, rồi lặng lẽ sống mòn nốt những ngày
tàn của cuộc đời mình…
Khi anh cùng Thôi Yên lật tấm vải liệm
trắng trên người Tĩnh Lâm trong nhà xác, Tăng Phi nhìn những vết kim chi chít trên người cô, giận giữ tát mạnh vào khuôn mặt lạnh như đá của cô, cú tát tiếp theo anh dành cho chính mình, cú tát đó cũng mạnh như thế,
đau đến mức mặt anh nhạt nhòa nước mắt trước mặt Thôi Yên.
Tăng
Phi thường cố không nhớ về hình ảnh xác xơ đó của Đoàn Tĩnh Lâm. Khi đó
cấp trên liên tục biểu dương thành tích của anh, sự ngưỡng mộ và những
lời tán tụng quá đà bủa vây anh như nước lũ, bố anh ở xa cũng khen ngợi
anh “hậu sinh khả uý, xứng đáng nối nghiệp”. Thế nhưng đằng sau màn tặng hoa và vỗ tay, gương mặt kia luôn ẩn hiện trong đầu anh, bất kể khi
tỉnh thức hay trong giấc mộng, dù anh có kháng cự hay không. Cuối cùng
anh từ bỏ nghiệp công chức, đưa Thôi Yên theo bên mình, chăm sóc thứ duy nhất Tĩnh Lâm lưu lại cho anh, cũng là phần quý giá nhất của cô. Niềm
hạnh phúc mãn nguyện lớn nhất của anh là nhìn thấy gương mặt Thôi Yên
trở nên vui vẻ, no đủ hằng ngày, gương mặt thanh xuân rạng rỡ, tràn đầy
sức sống, khiến anh có thể quên đi sự chết chóc và xấu xa.
Thôi
Yên lấp đầy cuộc sống của Tăng Phi, cũng giống như giờ đây mùi hương sữa tắm cô dùng đang tràn ngập hơi thở và lồng ngực
anh. Loại sữa tắm này là Thôi Yên mua, để trong phòng Tăng Phi, cũng
giống như rất nhiều đồ vật riêng tư khác của anh đều do bàn tay cô sắp
xếp. Anh không có vợ, cũng không có bạn gái chính thức, Thôi Yên vô tình đóng vai trò là người phụ nữ quán xuyến trong nhà này.
Tăng Phi
chửi thầm “quái quỷ”. Loại sữa tắm này bình thường anh vẫn dùng, nhưng
anh nhớ rằng rõ là mùi khác, không hề nồng, gợi.. và thơm ngọt như vậy,
khiến anh váng vất đầu óc. Anh cố gắng điều chỉnh cho nước tắm bớt nóng, gạt mạnh khóa vòi mới biết đã để nấc vòi bé nhất.
Trong tiếng nước chảy, dường như có tiếng người thì thầm khẽ gọi bên tai anh: “A Phi, em lạnh…”
Đó là câu cuối cùng Tĩnh Lâm nói với anh. Khi còn bé, anh đòi ra hồ nước
để bơi, suýt chế