Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

cẩn. Còn Tăng Phi thì không có vẻ gì là đùa cợt.

Sắc mặt cô thay đổi, miễn cưỡng trả lời: “Cháu đi gặp chị ấy.”

“Cháu đã làm gì?”

Thôi Yên vênh cằm lên đáp: “Cháu nói với chị ấy, cháu yêu cầu. Có sao không? Cháu đâu có nói dối!”

“Thế à?” Tăng Phi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.

Một lát sau, Thôi Yên mới thấp giọng nói: “Cháu còn nói cậu cũng yêu cháu… chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi!”

Tăng Phi lên cơn đau đầu. “Mở miệng ra là yêu, cháu thì biết gì về yêu?”

“Cháu tất nhiên là biết chứ.” Thôi Yên gào lên. “Cháu còn biết là chị Phương

Lan không yêu cậu. Nếu như chị ấy thực lòng yêu cậu thì đã không vì tác

động ben ngoài mà phải buông tay. Nếu mà là cháu, dù ai nói gì, dù ai

ngăn cản, tình yêu của cháu cũng không bao giờ thay đổi.”

Tăng Phi không muốn nghe thêm nữa. “Thôi thôi thôi, mang “tình yêu” của cháu biến về phòng cháu ngủ đi, cậu mệt lắm rồi.”

Thôi Yên không nhúc nhích, cô nghĩ về việc con người tại sao lại gọi một thứ đau khổ là “đắng lòng”, giống như một nỗi đau âm ỉ nhưng mạnh mẽ và

nhức nhối, khiến cả con người ta kiệt quệ, rũ rượi. Cô có thể chấp nhận

việc Tăng Phi đẩy cô ra, ác miệng cự tuyệt cô, anh có nhưng ngần ngại và khó xử của anh. Nhưng cô không thể chịu đựng nổi khi anh nhắc đến “tình yêu” của cô với thái độ coi thường đó, dường như đó là câu giễu cợt đau nhất.

Cô sai rồi, sai ở chỗ nhắc đến tình yêu quá nhiều. Tăng

Phi nghe nhiều phát mệt, phát chán rồi, tình cảm chân thành cũng trở

thành lời đầu môi chót lưỡi.

Thôi Yên luôn cho rằng tình yêu là

thứ tốt đẹp nhất cô có thể tặng cho Tăng Phi, và cũng là thứ cô có nhiều nhất, cho bao nhiêu cũng không hết, dùng thế nào cũng không cạn, nhưng

cô lại quên mất một điều, thứ cho đi dễ dàng cũng là thứ dễ dàng mất

giá. Tình yêu của cô trong mắt Tăng Phi chính là như vậy.

Tự gây ra tai vạ thì tự chịu lấy hậu quả thôi. Hay dở là do mình cả.

“Không về đi, vẫn chưa “yêu đủ” sao?” Tăng Phi đứng dậy, vòng qua người cô, đi vào phòng tắm.

Khoé mắt Thôi Yên cay sè, cô lặng lẽ nắm chặt tay, đột nhiên hỏi: “Hồi đó

lúc mẹ cháu nói yêu cậu, cậu cũng thế này với mẹ cháu à?”

Tăng Phi dừng bước.

Đây là điều cấm kị giữa hai người. Dù Tăng Phi rất nuông chiều Thôi Yên, cô cũng ít khi dám chủ động nhắc đến nỗi khổ này của anh. Người trong quá

khứ, chuyện trong quá khứ đều đã trở thành vết thương cũ, rạch vết sẹo

ra chỉ làm cho tất cả mọi người đều đau, điều này không đáng. Nhưng bây

giờ cô mặc kệ, nỗi khổ của cô mác ở trong lòng, lên không dược, xuống

không xong, nói ra miệng lại thành không bệnh mà rên nên cô để anh nếm

thứ mùi vị xem sao. Cô bây giờ ít nhiều đã hiểu ra nỗi lòng của mẹ mình. Tất cả tâm tư, người ta vô tình không hay

biết, bởi vì trong tim anh những chuyện đó hoàn toàn không quan trọng.

Tăng Phi vẫn quay lưng vè phía Thôi Yên, anh nói: “Cậu với mẹ cháu không có chuyện như thế này.”

“Là do mẹ không tự nói thẳng với cậu, hay là cậu giả vờ không hay biết?

Cũng phải mẹ cháu không giống cháu, luôn để chữ đó treo sẵn bên miệng.”

“Cháu nói những điều này là có ý gì?” Tăng Phi lạnh lung quay đầu đối mặt với Thôi Yên.

Thôi Yên như nói với chính mình: “Cháu nhớ mẹ cháu từng nói, đời người con

gái nhiều nhất chỉ được phép đau khổ ba lần, sau đó lòng sẽ nhạt phai,

rồi tàn úa… khi mẹ chết pảhi chăng là đã đau khổ tột cùng? Cậu không hỏi cháu ba lần là những lần nào sao?”

Ánh mắt của Tăng Phi càng

thêm giận dữ, nhưng anh không bắt Thôi Yên “biến” ngay lập tức, cô biết, anh không phải là không bận lòng.

“Lần thứ nhất, là vì người bố

đẻ khốn nạn của cháu, làm mẹ cháu năm mười tám tuổi bụng to rồi biến

mất. Làn thứ hai, là vì chú Thôi, mẹ luôn nghĩ rằng chuyện của chú Thôi

có phần can dự của bà. Lần thứ ba là vì ai… có cần cháu phải nói ra

không…”

“Cháu thì biết gì!”

“Tất nhiên là cháu biết… cậu

coi mẹ cháu là “người thân”, giống như với cháu vậy.” Thôi Yên cười cay

đắng. “Tăng Phi, đừng làm cháu ba lần đau khổ đều là vì cậu.”

Cô nói xong bèn đi khỏi phòng anh.

Tăng Phi nhốt mình trong phòng tắm, để nước chảy ào ào lên người.

“Lần thứ ba là vì ai.. có cần cháu phải nói ra không?”

Là ai dạy Thôi Yên nói ra những câu này? Cô tự bịa ra để dằn vặt anh? Hay chính Tĩnh Lâm nghĩ thế và nói ra thật?

Tĩnh Lâm và con gái cô ấy không hề giống nhau, ngược lại với Thôi Yên, cô

hướng nội kiệm lời, mọi điều đều giữ trong lòng. Cô không bao giờ nói

với Tăng Phi chuyện gì, ít ra thì chưa bao giờ tự mình nói ra, cho nên

khi đó anh cứ cho là ổn mà tự yên lòng.

Sau khi Tăng Phi ra đời

không lâu thì bố anh bị điều động công việc đến nơi xa, chị gái sống với bà ngoại, mẹ phải đi làm, anh lớn lên bên cô bảo mẫu. Mỗi khi công việc của mẹ bận rộn, bà còn để cho cô bảo mẫu đưa anh về nhà cô, anh có lúc

còn tưởng mình là con của cô bảo mẫu, được Tĩnh Lâm dẫn đi chơi đùa, cứ

mở miệng ra là gọi “chị gái”.

Ký ức xa xưa nhất mà anh nhớ được

là anh mặc chiếc áo bong chần vừa dày vừa nặng, chạy theo sau “chị Lâm”

đợi nghịch chiếc nơ con bườm trên bím tóc của chị, chân nọ giẫm phải

chân kia, ngã lăn quay khóc huh u. Cô bảo mẫu lớn tiế


The Soda Pop