
. Lần này mở miệng cất lời, cô đã
bình tĩnh hơn nhiều.
“Chính xác, Đinh Tiểu Dã, cậu đúng là kiểu
người tôi thích. Từ dáng người đến gương mặt, giọng nói lẫn dáng đi.” Cô tiến lên một bước, khoảng cách giữa hia người càng gần. Phong Lan ngẩng đầu, mũi hai người gần sát vào nhau. “Cậu không thích tôi, tôi cũng
biết. Không sao cả, dù sao chúng ta cũng không thể nên chuyện. Tôi ham
thích cái tướng sắc của cậu thì vừa xong tui đã ngắm đủ rồi… chỉ vậy mà
thôi.”
Đinh Tiểu Dã lấy một vật từ trong túi ra đưa cho cô. “Lúc chị lên cơn đã đánh rơi cái này.”
Phong Lan nhìn xuống, hóa ra là con thỏ xâu bằng hạt của Thôi Yên đưa cho cô. Cô cầm lấy, nhớ ra ánh mắt của Thôi Yên lúc đó đã liếc anh, liền lười
cảnh báo: “Thôi Yên không giống Phương Phương đâu. Tốt nhất cậu nên
tránh xa cô ấy ra, lỡ Tăng Phi đánh cậu gãy chân thì thật đáng tiếc.”
Đinh Tiểu Dã thấp giọng nhắc lại: “Tăng Phi? Người đàn ông đi cùng chị đó hả?”
“Kể ra thì cậu với Thôi Yên cũng hợp nhau đấy, nếu có gì đó thì nhất định
sẽ vui phết.” Phong Lan đi ngang qua anh rồi quay đầu lại cười, nói:
“Tôi đã có lòng nhắc nhở cậu như vậy, lần sau nếu tôi có sai sót gì, cậu cũng không từ chối giúp tôi đâu nhỉ?”
Đinh Tiểu Dã đang đứng không, buồn tình giơ chân đá đá vào mạch vữa giữa các viên gạch, nghe vậy ngẩng đầu, nở nụ cười tươi rói. Trong vòng chưa đến
nửa tháng, Tăng Phi đã hẹn Phong Lan đi xem phim hai lần, xem biểu diễn
ca nhạc một lần. Phim đều do Phong Lan chọn theo sở thích của cô, toàn
là những bộ phim nghệ thuật cực kỳ nhàm chán. Có thể nhìn thấy ngay rằng Tăng Phi không hề hứng thú gì với những trò giải trí lãng mạn này,
Phong Lan phát hiện anh cúi đầu xem đồng hồ mấy lần liền nhưng lại không hề phàn nàn câu nào mà vẫn kiên trì trụ vững. Không những thế mỗi lần
Phong Lan cho rằng tình trạng vô vị nhạt nhẽo này sắp làm anh chán ngấy
lên rồi thì anh lại bình thản hẹn ngày gặp lại với cô.
Cuối cùng, sau khi xem xong bộ phim trong lần hẹn thứ hai, Phong Lan không kìm nổi đành cất lời hỏi Tăng Phi trước: “Anh với em định ám nhau đến khi nào
đây?”
Tăng Phi rủ cô đi uống cà phê, cười và hỏi lại: “Sao lại
ám? Anh cứ nghĩ con gái đều thích những thứ này, em đồng ý đi chơi với
anh, ít ra cũng thể hiện rằng em không đến nỗi phản cảm với những kiểu
như vậy.”
“Anh phải biết là, em là cô gái đang trong thời gian
quá độ, tình cũ đã qua tình mới chưa tới, có cả đống thời gian để lãng
phí. Nhưng người bận rộn như anh có nhất thiết phải nhạt nhẽo như giống
em như thế không?” Cô có chút chán chường. “Lẽ ra em cũng đã định kiềm
chế không nói rồi đấy, để đợi cho đến khi anh không chịu nổi trước. Sau
đó khi người nhà chúng ta hỏi thăm tình hình đến đâu rồi thì em có thể
đẩy trách nhiệm sang phía anh.”
Tăng Phi đành nói: “Em cảm thấy
không chịu nổi à? Nếu là vấn đề phim ảnh thì lần sau có thể sửa sai, nếu là vấn đề của anh thì… anh vẫn ngại quá.”
Phong Lan lấy tờ menu
dựng trên bàn cuốn thành hình ống nghe. Cô nói: “Con gái thích lãng mạn, thích hình thức thật nhưng quan trọng là họ làm những việc đó với ai.
Nếu như yêu chết mê chết mệt thì chỉ cần cùng nhau xem một bộ phim hoạt
hình cũng có thể khiến lửa tình rực cháy… Anh đừng có nhìn em như thế, ý em không phải nói anh không tốt, vấn đề là hai chúng ta có phù hợp với
nhau không? Đã là bạn bè của nhau giờ lại thử yêu đương, tại sao lại
ngại ngùng như vậy, bởi vì chúng đều biết quá rõ gốc gác tính tình của
nhau, thiếu hẳn bước tìm hiểu thăm dò, không có những trải nghiệm hay
cảm nhận đẹp đẽ đáng yêu nữa. Em vẫn tiếc nhớ các cảm giác làm bạn bè
bình thường với anh, anh nhất định sẽ chê cái bộ phim ngớ ngẩn kia không đáng một xu, em cũng không phải kiên nhẫn chống lại cơn buồn ngủ ngồi
chờ đến phút cuối.”
Tăng Phi bưng cà phê lại cho cô, lên tiếng
lấp liếm. “Anh lại mắc bệnh suy nghĩ chủ quan rồi, cứ cho rằng chố bạn
bè thì mọi chuyện đơn giản dễ dàng hơn.”
“Rõ thật là!” Phong Lan
nói. “Tại sao anh không thẳng thắn thừa nhận rằng anh chỉ dùng em làm
bia đỡ đạn? Dám giả vờ ngây ngô hỏi em thế nghĩa là gì thì chúng ta
chẳng còn gì để nói nữa.”
“Trước đây em cũng nói chuyện với bạn trai cũ kiểu thẳng tưng thế này, mà bọn họ vẫn thấy em đáng yêu à?”
“Đương nhiên em không làm thế. Vấn đề là chúng ta không yêu nhau, tại sao em phải tỏ ra đáng yêu chứ?”
Tăng Phi nói: “Được lắm, em vừa đâm anh một nhát, bây giờ lại giội cho anh một gáo nước lạnh nữa.”
“Đừng có loanh quanh vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi, mọi người đều thấy
thoải mái. Là do Thôi Yên ép anh quá phải không?” Phong Lan đành đưa ra
kết luận.
Tăng Phi không đùa nữa, anh mệt mỏi dụi dụi mắt, nói:
“Thái độ con bé bây giờ thì em cũng nhìn thấy rồi đấy. Trước đây anh
nghĩ con bé vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng mà… Anh không thể để
Thôi Yên tiếp tục như thế này.”
Phong Lan nói: “Em nói từ đầu
rồi, con gái trưởng thành sớm hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh đã bao giờ
tự xét xem, nếu anh không nuông chiều dung túng thì con bé có thể mơ
mộng được lâu đến như vậy không? Người ngoài thường có con mắt nhìn nhận