Snack's 1967
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

tỉnh táo hơn, em đoán chắc anh cũng chưa hứa hẹn điều gì nhưng cũng

không đẩy con bé ra xa, nói chung là cho con bé lý do để dựa dẫm.”

“Tuổi thơ của Thôi Yên không được vui vẻ êm đềm, không trở nên cứng đầu khó

bảo đã là may mắn lắm rồi. Trước đây anh từng nói với em, anh gửi con bé cho chị gái anh nuôi dưỡng cũng là một biện pháp bất đắc dĩ. Con người

chị anh thô ráp hơn cả đàn ông, anh rể anh lại là người nhu nhược, chẳng quan tâm đến chuyện gì. Họ chăm sóc Thôi Yên cũng chỉ đến mức không để bị đói bị rét, chứ những mặt khác không thể chu toàn được, anh chỉ muốn cố gắng hết sức mình để cho con bé có được cảm giác có một mái ấm gia

đình.”

“Anh muốn cho con bé tình thân nhưng con bé lại đòi tình

yêu cơ. Thôi Yên không bị cứng đầu khó bảo, vì được “ông cậu” như anh

bao bọc đầy đủ, lo lắng tận răng, Nếu như em lớn lên trong môi trường

giống như con bé, em cũng không rời khỏi anh được.” Phong Lan không phải ngày đầu tiên quan biết Tăng Phi và Thôi Yên, lời cô nói ra tuy không

dễ nghe nhưng đều là rút từ gan ruột.

“Anh phải bù đắp cho con bé là vì sao? Vì con bé mất đi gia đình cũng có phần trách nhiệm của anh…”

Phong Lan cắt đứt lời tự buộc tội mình của Tăng Phi: “Anh cứ luôn vô cớ lấy

trách nhiệm vào thân, thảo nào cuộc sống càng ngày càng mệt mỏi. Gia

đình Thôi Yên vốn cũng chẳng nguyên vẹn, anh cũng đã làm hết nhiệm vụ

của anh, rốt cuộc có điều gì sai trái chứ? Anh không được áp đặt vào

Thôi Yên những hối tiếc của anh với mẹ con bé, như thế không công bằng

với tất cả mọi chuyện.”

Lần này thì Tăng Phi chọn cách lặng thinh.

Phong Lan dò hỏi ý tứ Tăng Phi: “Anh có mong con bé vui vẻ không?”

“Đương nhiên. Con bé sống vui, trách nhiệm của anh cũng hoàn tất.” Tăng Phi nói.

“Để Thôi Yên thật sự vui vẻ chỉ có một cách, anh đáp ứng mong ước của con

bé, thế là hạnh phúc tột đỉnh. Dù gì thì quan hệ họ hàng của anh với con bé cũng chỉ là vớ vẩn.”

Tăng Phi sững người một thoáng rồi tỏ vẻ không tin vào tai mình, anh nói: “Đùa kiểu gì thế? Thôi Yên hay nhặng

xị, có thể nói là đứa trẻ to xác không biết gì. Anh có thần kinh đâu mà

đi lợi dụng con bé, làm thế anh có còn là người không? Người khác sẽ

nghĩ về anh thế nào?”

Phong Lan vốn định nói: “Anh quan tâm đến

chuyện người khác sẽ nói gì vậy sao?” Nhưng khi lời đã ra đến miệng, cô

bỗng nhiên nhớ ra, hình như Đinh Tiểu Dã cũng từng nói với cô câu này.

Thực ra cô rất hiểu Tăng Phi, về bản chất cô và Tăng Phi đều cùng một

típ người, hai người giống như loài cá vậy, sống trong một bể cá vô

hình, trông thì có vẻ an nhàn tự tại nhưng cả hai đều không bơi ra khỏi

được giới hạn gông cùm của bể cá, và cũng không đủ can đảm làm vậy, bởi

đó là không gian sinh tồn quen thuộc của họ. Lời kiến nghị to gan vừa

nãy của cô, chưa nói đến người ngoài, chỉ riêng mẹ và chị gái của Tăng

Phi đã đừng hòng chấp nhận.

“Anh coi như em chưa nói gì nhé.”

Phong Lan thở dài. “Trái cũng không xong phải cũng chẳng được, con người ta sống ở trên đời sao lại phức tạp đến vậy? Em nhớ là trước đây anh

hồn nhiên vô tư hơn bây giờ nhiều.”

Tăng Phi nói: “Trước đây có

bao giờ anh quan tâm để ý đến cảm nhận của người khác đâu. Luôn cho rằng thích gì làm nấy mới là cách nam giới sống, là biểu hiện của đàn ông

đích thực. Sau này mới phát hiện những phải trái đúng sai, những lý với

tình đều không hề như anh nghĩ. Là một người trưởng thành, một người dàn ông đều, điều đầu tiên chẳng phải là chăm sóc những người thân thiết

bên mình, để họ có thể sống yên bình vui vẻ hay sao?”

Phong Lan

bỗng nảy ra một liên tưởng kỳ khôi, tại sao tất cả những chàng trai lãng tử khi qua tay cô hoặc khi vào đến tay cô đều trở thành một người đàn

ông tử tế, thích chăm lo cho gia đình? Nhưng cô lại không cảm thấy mình

may mắn chút nào.

“Thôi Yên liệu có chịu chấp nhận không? Tính

cách của nó không phải là khó bảo, nhưng rõ ràng là rất khôn ngoan,

không dễ thỏa hiệp.”

“Đến một ngày nào đó, nó sẽ hiểu ra.” Tăng Phi miễn cưỡng nói.

“Nhưng bây giờ em không thể hiểu được.” Phong Lan nhìn thẳng vào mắt Tăng Phi, hỏi: “Trông em có vẻ ngu ngốc đến thế không?”

Tăng Phi tỏ ra ngạc nhiên. “Cái gì cơ?”

“Đến mức này rồi thì em cũng nói luôn, anh nghĩ em sẽ đồng ý nhận lời anh để anh có cớ thoát khỏi một người con gái khác à?”

“Đương nhiên không phải.” Tăng Phi nói. “Thôi Yên chỉ là nguyên nhân khiến anh đặt ra quyết tâm phải nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ. Nếu đơn thuần chỉ là tìm một người phụ nữ để kết hôn thì đối với anh không phải là

chuyện khó. Anh có thể lựa chọn và anh chọn em. Em vẫn khó tính quá.”

“Thế tại sao lại là em?” Phong Lan ngây ngô hỏi.

“Bởi vì anh là đàn ông.” Tăng Phi nói.

Phong Lan nghe thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, một người đàn ông hoàn toàn không biết tán tỉnh, khi nói ra những lời ý nhị lại dễ khiến người ta

xao lòng. Cô nói: “Sao anh không nói câu này từ mười mấy năm trước? Lúc

đó em chắc chắn sẽ tin.”

Tăng Phi cười đáp: “Anh cũng từng nói

đàn ông chậm lớn àm. Trước đây đầu óc anh không để tâm đến chuyện này,

hơn nữa lúc đó em mới có mấy tuổi đầu.”

Nói đ