
như vậy, cô chưa bao giờ thay đổi góc nhìn để thông cảm với những người trong cửa hàng như Phương Phương, Tiểu
Kiều, A Thành. Cô tỏ vẻ thiện ý với bọn họ nhưng trong sâu thẳm lòng
mình, cô vẫn cảm thấy bản thân mình khác với họ, cô là bà chủ của họ. Cô có thể thân thiện, nếu như cô muốn vậy. Vì thế khi Đinh Tiểu Dã trắng
trợn đặt cô và Phương Phương vào cùng vị trí “người cạnh tranh” không hề có gì khác biệt, cô đã không thể chịu nổi!
Phong Lan tiếp tục ăn kem, phân tích cơ chế hoạt động của bản thân một lượt, cho đến cao độ
của nhân sinh. Đến khi ăn hết miếng kem cuối cùng, cô chấp nhận mình còn xa mới đạt đến mức hoàn hảo như mong đợi, tuy nhiên cô cũng chẳng định
quyết tâm thay đổi. Con người sống trong một xã hội tập thể, xã hội này
tự thân nó có những quy tắc hành vi và tiêu chuẩn về giá trị, bạn có thể giả vờ không biết đến nó nhưng thực ra nó kiểm soát sự lựa chọn của tất cả mọi người mọi lúc mọi nơi. Đúng thế cô đã xao động… trước Đinh Tiểu
Dã. Nếu trong trái tim cô có một hồ nước xuân thì anh sẽ nhìn thấy những cơn sóng lao xao nhè nhẹ, sự thực thì ngay từ lần đầu anh bước vào
tiệm, trong khoảng khắc được Khang Khang giới thiệu rồi quay người đối
diện với cô, dưới bề mặt phẳng lặng kia, hồ nước đã âm thầm xao động
rồi.
Ngay từ đầu Phong Lan đã biết, cả Đàm Thiếu Thành cũng nhận
ra điều đó. Vì thế nên cô cố che đậy, cố chống lại. Bởi cô biết điều này là không thể. Cô êm ả xuôi chèo mát mái lớn lên dưới sự bao bọc của bố
mẹ và mọi người trong gia đình, mười năm đóng cửa chăm chỉ đèn sách rồi
vất vả xây dựng sự nghiệp riêng, trên con đường tình cảm cũng đã trải
qua đủ kiểu kén chọn. Tất cả những điều đó không thể để đến một ngày cô
đi yêu một nhân viên phục vụ tay trắng, không rõ gốc gác được, hơn nữa
đối phương lại hoàn toàn không để mắt đến cô.
Tấn kịch ngày hôm
nay đối với Phong Lan mà nói, có thể coi như một việc tốt, như thể một
bình nước lạnh tưới lên cái đầu nóng phát sốt của cô, khiến cô ớn lạnh
toàn thân rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô phải kiểm soát được tình thế,
trước khi nước hồ nổi sóng phải dàn phẳng được tình trạng khó chịu này,
nhất định là phải như thế!
Phong Lan quay trở lại nhà hàng, Khang Khang đã về, đang mở tiệc chén món cá hố kho mẹ cậu mang đến. Vừa nhìn
thấy Phong Lan, Khang Khang đã bưng hộp cơm chạy lại, thân tình mời mọc: “Chị Lan, mẹ em kho cá hố ngon lắm, chị có muốn ăn thử một miếng
không?”
Thấy Phong Lan lắc đầu, Khang Khang lại ghé sát tai cô,
khẽ hỏi: “Nghe nói chị có khả năng làm mợ em… Em còn nghe, Tiểu Dã chọc
giận chị. Thật ra là tại sao vậy? Chị kể em nghe, em đảm bảo sẽ không
nói với ai.”
Phong Lan chán ngán đẩy cậu tar a. “Mỡ trên miệng cậu sắp bôi sang cả mặt tôi rồi.”
“Tiểu Dã tính tình khó chịu nhưng thực chất là người tốt, chị đừng đuổi anh
ấy nhé.” Khang Khang nói ra nỗi lo lắng của chính mình.
Có đáng phải thế không? Chuyện đó có gì đâu mà.” Phong Lan cười.
“Chị thật là độ lượng!” Khang Khang giơ ngón tay cái lên.
Phong Lan chắc chắn sẽ không đuổi việc Đinh Tiểu Dã, không phải vì cô rộng
lượng mà vì lòng tự tôn của cô không cho phép mình làm hành động đó. Cô
sẽ để anh ở lại tiệm, để hằng ngày trông thấy anh, sau đó xóa bằng được
anh ra khỏi trái tim, không chút vết tích, đó mới là thắng lợi thực sự.
“Những việc hôm nay tôi vẫn phải nói với Đinh Tiểu Dã một chút. Khang Khang,
cậu đi nói với cậu ta, bảo cậu ta vào phòng kho gặp tôi.”
Phòng
kho nhỏ ban ngày cũng bật đèn. Hôm nay lại đúng lúc có đợt hàng mới xếp
nên bên trong càng có vẻ chật chội. Phong Lan không bước vào, cô đứng ở
ngoài cửa nhìn Đinh Tiểu Dã cởi tạp dề rồi bước lại.
“Chị tìm tôi à, chị chủ?” Trong đôi mắt của Đinh Tiểu Dã kia, dường như chẳng có chuyện gì có thể lưu lại tông tích.
“Ừ, tôi gọi cậu đến đấy. Cậu đứng ở đây, đừng đi đâu.” Cô dặn.
Đinh Tiểu Dã nói: “Khách hàng đang đông, quản lý bảo tôi…”
“Tôi mới là chủ của cậu. Bây giờ công việc tôi giao cho cậu là đứng ở đây
thì cứ đứng, không được nói gì, không được đi đâu.” Phong Lan nói.
Đinh Tiểu Dã nhún vai, vẻ mặt miễn cưỡng.
Phong Lan nhếch mép nói: “Trong tám tiếng đồng hồ làm việc, cậu coi như phúc lợi của tôi.”
Cô lùi lại một bước, điều chỉnh thành một khoảng cách vừa đủ, nhìn anh chằm chằm không giấu giếm.
Năm năm trước, Phong Lan đi công tác đến Thái Lan, ăn món cua cà ri kiểu
Thái chính cống, ngon kinh thiên động địa, sau đó thì luôn nhớ nhung
thèm khát. Sau này khi cô mở nhà hàng Thái Lan, ngày nào bữa nào cũng ăn cua cà ri, cuối cùng từ thèm khát đến phát ngấy, bây giờ cô chỉ cần
ngửi thấy mùi vị của món ăn đó là dịch dạ dày lại ứ lên. Và điều này
cũng thành kinh nghiệm sống quý báu của cô, giả dụ cô có biểu hiện “đói
khát” trước món nào thì cứ ăn một lần thỏa thuê, uống một lần đã miệng,
cho đến khi chán ngấy, không bao giờ còn muốn động vào nữa.
Đinh Tiểu Dã không hề luống cuống, càng không trốn tránh, mặt không đổi sắc đứng đó giương mắt nhìn lại Phong Lan.
Hai người giữ cục diện như vậy đến gần năm phút. Phong Lan chỉnh lại tư thế đứng một chút, chân cô bắt đầu mỏi