
giọng hát đủ loại tông cao thấp khác nhau không ngừng vang lên: “…Thế gian luôn có công lý, đóng góp tất có nhận về, nói suông chi bằng làm được, đã làm phải làm tốt nhất, bước cao mãi…”
Hoạt động này là do Thái thượng hoàng của nhà hàng, tức là mẹ của Phong Lan, cưỡng chế ép buộc mọi người phải thực hiện, nghe nói rất có ích cho
việc cổ vũ tinh thần làm việc của nhân viên. Phong Lan mỗi lần nghe dàn
hợp xướng này hát đều cảm thấy ngứa ngáy cả da đầu. Tuy nhiên nếu nhìn
nhận từ góc độ khác thì giai điệu và lời hát khủng khiếp này ít ra còn
có thể làm tan biến cơn buồn ngủ của mọi người trong buồn chiều mùa hạ.
Phong Lan ngồi dựa lưng vào thành ghế của bộ bàn kê sát cửa ra vào nhất, chăm chú lắng nghe, mắt dõi theo bóng Đinh Tiểu Dã đang chuyển hàng ra ra
vào vào trước mặt cô. Tuổi trẻ thật đẹp, đến lớp dưới mồ hôi dưới ánh
nắng mặt trời trông cũng long lánh trong veo. Cô tưởng tượng cảnh những
chiếc sơ mi đã tặng cho Chu Đào Nhiên mà mặc lên người Đinh Tiểu Dã
trông sẽ như thế nào, cảm thấy bản thân mình trước đây thật nực cười.
Nếu thực lòng yêu một người, nếu người ấy ở trong tim bạn đủ hoàn hảo
thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải để ý người ấy mặc cái gì. Cũng giống như
một mỹ nhân thực sự vậy, người ta thông thường sẽ không phải suy xét
ngay từ ban đầu: ồ, đôi mắt của cô ấy thật sáng, chiếc mũi của cô ấy
thật cao…Mà nhìn vào cô ấy, ai cũng đều cảm thấy: đẹp quá! Thế tức là
đẹp, mọi thứ đều hài hòa, thêm một chút thành thừa mà bớt một chút lại
thành thiếu. Tình yêu cũng như vậy, một khi đã lao đầu vào yêu một
người, sẽ chẳng bao giờ để ý đến ưu điểm và khuyết điểm của anh ta nữa,
điều duy nhất bạn biết được là yêu, yêu tha thiết người ấy, đến hơi thở
của người ấy cũng khác với thiên hạ.
Đương nhiên, Phong Lan cũng
chỉ lấy Đinh Tiểu Dã trước mặt ra làm ví dụ, sự xao lòng đêm ấy chẳng
qua là trong tình cảnh đặc biệt, với một tâm trạng đặc biệt nên sản sinh ra một loại ảo giác sai lệch, chứ tình yêu phải là một thứ gì đó ở tầng cao hơn, cũng như linh hồn đương nhiên là cao hơn thể xác vậy. Cô tuyệt đối không thể đi yêu một cậu bồi bàn, hơn nữa lại là một gã bồi bàn
không hề rung động trước cô.
Phong Lan ngồi ngẩn ngơ. Xe tải nhỏ
đưa hàng đã chạy đi, để lại một luồn khói đen bay xộc vào mũi. Đinh Tiểu Dã lần cuối cùng đi qua trước mặt cô, cả gan dừng bước.
“Chị nhìn gì thế?” Anh vẫn bê thùng bia trên tay, vẻ như không kìm được phải hỏi, lại cũng có chút tò mò.
Phong Lan bật lại như một phản xạ tự nhiên: “Cậu cấm tôi à?! Tôi nhìn vết bẩn trên cửa kính không được sao?” Cô nhận ra mình không nhất thiết phải đi giải thích với anh nên có chút bực dọc, bèn lấp liếm, phẩy tay bảo anh
tránh ra. “Đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa, làm tôi chẳng
nhìn được gì cả.”
Đinh Tiểu Dã chầm chậm xoay người nhìn cánh cửa kính trong vắt sáng choang, châm chọc: “Chị mà nhìn bằng ánh mắt đói
khát ban nãy thì chắc chắn là không thấy rõ rồi.”
Cách đó không xa, kẻ giọng Nam người tiếng Bắc vẫn tiếp tục gào lên bài Bước cao mãi: “…Thế gian luôn có công lý.” Phong Lan bỗng nhiên nghi ngờ đôi tai của mình có vấn đề.
“Cậu nói cái gì? Ánh mắt làm sao?” Cô hỏi dồn như tra khảo.
Đinh Tiểu Dã đáp ứng ngay nguyện vọng của cô, tròn vành rõ chữ nhắc lại hai từ quan trọng nhất: “Đói, khát.”
Phong Lan giận đến mức không thốt ra lời, ráng chiều đỏ ối chiếu lên gò má cô nhanh hơn cả cơn giận hiện lên mặt. Cô có cảm giác muốn bưng lấy mặt
chui xuống đất nhưng có một âm thanh đã gào thét bên trong cô: “Cô không được bối rối trong tình huống này. Nếu lần này cô lại thất bại thảm hại trước mắt Đinh Tiểu Dã nữa thì sau này đừng có nghĩ đến chuyện có thể
thẳng lưng ưỡn ngực trước mặt anh ta.”
Cô xấu hổ đến mức uất ức,
phản đòn: “Cậu nói ai đói khát? Dở hơi! Cậu đừng có tự đề cao mình quá
như thế, cậu nghĩ là ai cũng thích mình à? Đồ hoang tưởng tự cao tự đại, điên rồ!”
Lúm đồng tiền trên má trái Đinh Tiểu Dã lúc ẩn lúc hiện, như thể anh đang cố nhịn cười.
Vẻ mặt này dường như Phong Lan đã từng gặp ở đâu, đó là khi cô hoa mắt mơ
màng trong cơn say. Cô bất giác chỉnh sửa lại xống phía sau, chẳng thấy
chỗ nào sai sót cả. Hôm nay cô mặt quần tây, áo cũng rất vừa vặn.
“Cậu cười cái gì? Cấm cười!”
Lúc này, dàn đồng ca Bước cao mãi đã giải tán. Phương Phương chạy lại đỡ lấy thùng bia trên tay Đinh Tiểu Dã, tươi cười đon đã: “Một mình anh khuân hết cả xe hàng xe hàng à? Sao không đợi em giúp một tay?”
Quản lý nhà hàng gọi từ xa: “Tiểu Dã, lại đây ăn cơm thôi.”
Bếp phó Đinh cũng gọi anh: “Lần này tôi không cho nhiều muối nữa đâu, cậu lại nếm thử xem mùi vị thế nào.”
Lúm đồng tiền của Đinh Tiểu Dã càng hằn sâu, từng biểu hiện nhỏ trên gương
mặt anh hiện lên trong mắt Phong Lan, như thể tất cả đều đang trêu tức
cô…”Đúng vậy, ai mà chẳng thích tôi, không phải vậy sao?”
Phong
Lan bức xúc, anh ta đến làm ở tiệm cô bao lâu rồi chứ? Xem ra phong trào “vận động chỉnh đốn tác phong” vẫn còn cần thiết lắm, ngày mai sẽ bắt
bọn họ hát bài Thanh tâm chú!
Đầu óc cô nhanh chóng lọc qua một lượt “danh sách khả nghi” vừ