Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

ến đây, Tăng Phi bỗng nhiên cười lạ lùng.

“Anh cười gì thế?” Phong Lan hỏi.

“Anh đang nhớ đến “nụ hôn đầu đời” của chúng ta.”

“Đúng là giữa anh và Thôi Yên không hề có bí mật.” Phong Lan chống tay lên

trán, cười. “Em cũng không coi đấy là chuyện to tát.Kỳ nghỉ hè năm đó em đến nhà anh Ngô Giang chơi, đúng lúc anh cũng ở đó, em lừa anh, nói

trường sắp thi gập bụng, bảo anh để em giữ chân cho anh gập… Tóm lại là

môi cung có chạm nhau, theo em thì tính là một nửa nụ hôn.”

“Anh cũng không nói là không tính.”

“Hóa ra… anh cũng có ấn tượng về chuyện này?”

“Lạ lắm sao? Lúc đó anh cũng còn ngây thơ trong sáng mà…”

Hai người nhìn nhau cười to. Tiếng cười của Tăng Phi thoải mái sảng khoái,

Phong Lan rất lâu rồi không thấy anh trong dáng người vẻ thả lỏng thư

thái này, ký ức xưa bỗng lãng đãng quay về.

“Chỉ cần một chút nữa thôi, chúng ta không phải là không thể.” Tăng Phi nói.

Phong Lan không muốn tính toán chính xác đó là chuyện của bao nhiêu năm về

trước, điều đó chỉ làm cô càng thêm tuyệt vọng trước tốc độ của thời

gian.

“Hồi đó trẻ con ngây ngô hồ đồ, hiểu gì đâu?” Cô tỏ ra vô tội.

Tăng Phi nói: “Bây giờ hết hồ đồ rồi, thử một lần nữa xem sao!”

Mấy ngày sau đó, câu nói “thử một lần xem sao” của Tăng Phi cứ luẩn quẩn

trong đầu Phong Lan. Hai người thực sự có thể “thử một lần nữa” không?

Chỉ một câu nói của Tăng Phi mà khơi gợi lại trong lòng Phong Lan bao

nhiêu ký ức về những chuyện xưa. Nhưng những cảm xúc mong manh dễ lướt

qua của thời niên thiếu liệu có thể đặt ngang hàng với sự lựa chọn cho

cả một đời? Cô nhận lời Tăng Phi rằng sẽ cố gắng cân nhắc, nhưng rồi

cũng không thể quyết định.

Hôm nay là ngày mùng Bảy tháng Bảy âm

lịch, Tăng Phi đi công tác xa, anh báo với Phong Lan trước, hẹn khi về

sẽ mời cô đi ăn, cũng hy vọng lúc đó cô sẽ đưa cho anh một câu trả lời.

Phong Lan chỉ mong công việc của anh bận rộn hơn nữa, để mình có thể kéo dài thời gian. Bây giờ đầu óc cô rối tung như tơ vò.

Những dịp

lễ tết thông thường là thời điểm quán xá ăn uống bận rộn đông khách

nhất, đặc biệt là những ngày lễ lãng mạn. Nhà hàng của Phong Lan ngừng

nhận đặt chỗ trước đó một ngày nhưng khách vẫn xếp hàng dài dằng dặc đợi bàn. Hôm nay Đinh Tiểu Dã không có mặt ở cửa hàng, nghe nói đến phiên

anh ta nghỉ. Phong Lan phê bình quản lý cửa hàng một chặp, dù là nhân

viên đến ngày nghỉ, cũng phải chọn những ngày không bận rộn. Bình thường số lượng nhân viên trong quán là vừa đủ, thiếu mất một người, lại đúng

lúc khách hàng lũ lượt kéo đến, khiến cô là chủ quán mà cũng đành phải

tròng tạp dề vào người để đi làm phục vụ.

Quản lý cửa hàng kêu

oan, giải thích rằng Đinh Tiểu Dã từ hồi đi làm đến giờ chưa nghỉ một

ngày, cũng chưa xin phép nghỉ lần nào, lần này anh chủ động xin được

nghỉ, khó lòng không để ý. Phong Lan cũng không nói thêm nữa, sau đó cô

nghĩ, con người ấy vắng mặt cũng có cái tốt, không phải nhìn anh ta lượn lờ trước mặt, trong lòng cô cũng thoải mái hơn, làm việc lại đỡ bị phân tâm.

Bận rộn liên tục cho đến tận mười một giờ tối, mãi mới tiễn được nhóm khách cuối cùng ra về. Kiểm hàng kết sổ xong xuôi, lưng Phong Lan sắp gãy đến nơi, không đứng thẳng lên nổi. Đinh Tiểu Dã vẫn chưa

thấy về. Lẽ nào vào ngày này, đến anh cũng là “giai nhân” có hẹn? Còn

Phong Lan đành làm kẻ cô đơn coi lao động là vinh quang, điều này khiến

cô không khỏi cảm thấy bức xúc.

Phong Lan bất giác nghĩ đến Tăng

Phi, nếu như anh đang ở trong nước, có lẽ sẽ mời cô đi ăn, cô có thời

gian để nhận lời hẹn hò hay không chưa biết nhưng ít ra còn có người nhớ đến. Phong Lan có chút hoảng hốt nhận ra, không biết từ lúc nào, những

dịp như ngày lễ Thất tịch này, điện thoại của cô tuyệt nhiên không kêu

nữa. Dường như mới từ hôm qua, cô vẫn còn đau đầu vì không biết phải xử

lý chỗ hoa được tặng như thế nào, vậy mà trong thoáng chốc đã “cửa ngoài xe ngựa vắng không” rồi. Thời gian sao lại phũ phàng hơn cả lòng dạ con người như thế?!

Lúc đi rửa tay, cô cẩn thận ngắm mình trong

gương thật kĩ. Sau khi dặm lại lớp trang điểm, khuôn mặt này cũng không

đến nỗi nào nhưng trong đôi mắt kia không còn nét ngây thơ, vô tội nữa.

Khi nhìn Tăng Phi, cô luôn có cảm giác anh bây giờ mệt mỏi và lạnh nhạt. Còn Đinh Tiểu Dã nhìn cô thấy thế nào, trong mắt anh ta, cô có phải là

kẻ điên rồ già úa không?

Không không không, cô vẫn chưa đến ba

mươi, trước khi dung nhan lão hóa thực sự, cô không thể để tâm trạng

khủng hoảng này làm mất đi sinh khí của mình.

Phong Lan thử đặt

mình vào tâm trạng người mới gặp Tăng Phi lần đầu để nhìn nhận, thật

đúng như mẹ cô nói, gia đình, sự nghiệp, con người lẫn ngoại hình của

anh đều hoàn hảo. Nhưng bây giờ trong tim cô, Tăng Phi chỉ là một người

bạn thông thường, cô không có cảm xúc ham muốn trước anh. Nhưng chẳng lẽ tình yêu là thứ hời hợt vậy sao? Có thể cô cần phải loại bỏ những ý

nghĩ thô tục tầm thường. Yêu là chung sống với nhau cả đời chứ không

phải là ham muốn trong giây lát, cô thuyết phục bản thân nhiều lần như

thế. Còn về Đinh Tiểu Dã… Không, cô không hề nghĩ đến Đinh Tiểu Dã,


XtGem Forum catalog