
lại vị trí làm việc. Buổi chiều anh ngồi khám bệnh, ba tiếng rưỡi đồng
hồ trôi qua, khi bệnh nhân cuối cùng ra về, Thôi Yên vẫn ngồi ở chỗ cũ
không hề nhúc nhích.
“Cô không cần phải lãng phí thời gian như
vậy. Là bạn bè của nhau, tôi không thể giúp cô đi lừa Tăng Phi; là bác
sĩ, tôi cần phải có y đức tối thiểu nhất, đây là vấn đề nguyên tắc. Về
đi, tôi có thể coi như cô chưa từng đến đây.”
Ngô Giang khuyên cô lần cuối rồi quay mặt bước đi.
Ánh sáng ở trong các phòng khám bệnh ở hai bên hàng lang tắt dần, mọi người đi ngang qua chỗ Thôi Yên ngồi, ra về. Có một ý tá đến hỏi cô là bệnh
nhân hay người nhà, có cần giúp gì không. Thôi Yên lắc đầu, thu người ôm lấy hai vai mình.
Có thể ngày mai cô lại đến, trước khi Tăng Phi biết được sự thật, Thôi Yên sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nhỏ nhoi nào.
Chỉ cần bước về phía trước một bước là chạm được vào cuộc sống cô vẫn mơ ước bấy lâu, còn nếu như quay về hình thái ban đầu, chẳng qua vẫn là
kiếp phận đáng thương như xưa, có gì để mất đâu? Thế rồi, khi ánh đèn ở
hành lang cũng tắt đi, Thôi Yên cảm thấy từng cơn ớn lạnh cuộc lên trong người, cô giống như một con chó hoang đói là ngồi dưới trời mưa lạnh.
Lại có tiếng bước chân đến gần, Thôi Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Giang tưởng đã về rồi lại quay trở lại. Anh ấy vẫn chưa đủ khinh bỉ cô hay
sao? Thôi Yên muốn nói gì đó, chưa cất lên lời thì đã mắc lại ở bên
miệng. Người đứng đằng sau Ngô Giang không phải là Tăng Phi thì còn ai
vào đây?
Ngô Giang rõ ràng đã hứa với cô là giữ bí mật mà!
Thôi Yên tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Cô vẫn còn non lắm. Đối với Ngô
Giang, bạn bè và người dưng bên nào trọng bên nào khinh, anh tự biết
cách phân biệt rõ ràng.
Tăng Phi bước lại, nói giọng trách móc. “Anh đã bảo sẽ đưa em đi khám, tại sao lại phải phiền đến Ngô Giang?”
Thôi Yên lí nhí nói: “Em xin lỗi.”
Có sự tình có vẻ không giống như cô nghĩ.
Ngô Giang khẽ cười. “Khoa phụ sản bệnh viện tôi thực sự rất đông, cô ấy sợ
phải xếp hàng lâu cũng là lẽ thường. Chuyện đi cửa sau vặt vãnh này,
thỉnh thoảng có một lần cũng không sao cả.” Anh lại quay sang Tăng Phi,
nói: “Cô ấy còn trẻ, tâm trạng khó tránh khỏi nóng lạnh bất thường, cậu
phải chăm sóc cô ấy nhiều vào.”
Thôi Yên đi theo sau Tăng Phi,
nghe anh và Ngô Giang tạm biệt nhau rồi đi cùng anh ra khỏi bệnh viện,
cảm giác mơ hồ vẫn còn lơ lửng trong đầu cô.
“Đúng giờ cao điểm
lúc tan tầm, đoạn đường này tắc quá nên anh phải đỗ xe hơi xa.” Tăng Phi quay lại nắm lấy tay cô, cau mày nói. “Thảo nào Ngô Giang nói em bị hạ
đường huyết, tay làm sao lại lạnh thế này?”
“Ngô Giang còn nói gì với anh nữa?” Thôi Yên cẩn thận hỏi.
“Nói gì? Nói em khóc khóc mếu mếu nhờ anh ấy cho chen ngang. Chuyện này em
cũng giỏi quá nhỉ?” Tăng Phi cúi đầu nhìn cô, trong mắt thấp thoáng nét
cười. “Cũng may kết quả xét nghiệm đều tốt cả, Ngô Giang nói hết với anh rồi. Lần sau anh đưa em đi… Em khóc gì thế? Càng ngày càng khó hiểu.”
Anh vội đến đón cô nên đỗ xe tại một khu dân cư gần bệnh viện. Rời khỏi con đường chính, hai người rẽ vào một con ngõ nhỏ hai bên trồng rất nhiều
hoa giấy, phía trước có người bán mì trộn rao ầm ĩ, đi một đoạn nữa thì
có bậc tam cấp.
“Cẩn thận nhìn đường.” Tăng Phi nhắc nhở.
Thôi Yên nhõng nhẽo như trẻ con: “Anh cõng em được không?”
Tăng Phi sững lại, rồi nhìn bên đường không có quá nhiều người qua lại, cũng đồng ý, cười nói: “Rõ là đồ lười mà, không được để dây nước mắt nước
mũi ra người anh đâu nhé.”
Anh khom người, cho Thôi Yên trèo lên
lưng mình, chầm chậm bước đi, những hình ảnh từng diễn ra trong quá khứ
giờ như một đoạn phim cũ chạy trước mặt.
Đưa Tĩnh Lâm đi ngày hôm đó, từ nhà tang lễ trở về, Tăng Phi cũng cõng Thôi Yên như vậy. Cô vừa
ngừng khóc, vừa gục trên vai anh, hỏi: “Mẹ cháu mất thật rồi… Người chết đi rồi thì sẽ không còn đau nữa phải không?”
Tăng Phi hứa: “Anh sẽ chăm sóc em.”
Thôi Yên áp mặt vào cổ Tăng Phi, mái tóc mượt mà tung bay trong gió, chạm
vào da thịt anh. Giọng cô vẫn còn nét trẻ con, bướng bỉnh đòi phải hứa
chắc chắn.
“Thật nhé, chăm sóc em cả đời nhé?”
Tăng Phi nói: “Tất nhiên rồi.”
Lúc nhận được điện thoại của Ngô Giang, Tăng Phi không phải là không cảm
thấy tức giận, anh đảo lộn cuộc sống của mình, đổi lại là một lời nói
dối vụng về. Thế rồi sự tức giận chỉ trong thoáng chốc lại bị khuất phục bởi lòng thương vô hạn, Thôi Yên sống trong giấc mơ của cô và anh là
đôi cách dệt nên giấc mơ đó.
“Định là việc xấu dù bất thành cũng
là có tội, nhưng xét về tình thì có thể lượng thứ.” Đó là lời khuyên của Ngô Giang dành cho anh.
Tăng Phi nhớ lúc đó Đinh Tiểu Dã mới ra tự thú, có một lần anh với Phong Lan nói chuyện với nhau.
Tăng Phi hỏi Phong Lan, tại sao lại sa đà sâu như vậy, lẽ nào chưa bao giờ nhận ra Đinh Tiểu Dã có gì đó không đúng?
Phong Lan nói: “Rất nhiều khi, chúng ta chọn cách không vạch trần một người, là bởi vì ta chưa muốn mất người đó.”
Eo lưng Thôi Yên rất thon thả, thân hình nhẹ bỗng, nhưng rốt cuộc vẫn khác với đứa trẻ mới lớn bảy năm về trước. Tăng Phi cười, nói: “Nếu không
ph