
ia cùng với tiểu thiếu gia đang ở tửu lâu của Lân trấn chờ
ngài.”
“Tiểu
thiếu gia...” Đứa con bé nhỏ của nàng...cũng đến đây? Cắn môi, tay Giang Sơ Vi
không khỏi run run, nàng mau chóng nắm chặt tay lại.
Bên
tai giống như vang lên tiếng khóc của trẻ mới sinh, mắt nàng không khỏi như
tràn ngập sương mù; tim ẩn ẩn đau đớn.
Nàng
nhìn Vĩnh Phúc, lại nhìn về phía xe ngựa, hai chân như đang bị buộc vào một
khối đá thật nặng.
Gặp,
hay là không gặp?
Người
nhỏ xíu mềm mềm, đôi mắt tròn vo, bàn tay bé tí bắt lấy đầu ngón tay của
nàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng mọng phì phì phun nước miếng ròng ròng.
Nhìn
bé con trái tim của Giang Sơ Vi nhanh chóng hòa tan, thấy tiểu bảo bối
bắt lấy ngọn tóc của nàng rồi nhét vào miệng nhỏ nhắn, “Không được nha...”
Nàng nhanh chóng giật lại ngọn tóc khỏi miệng bé.
“Y
a?” Không còn cái gì có thể cắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhăn
như bị, bàn tay bé nhỏ chưa chịu từ bỏ ý định liền nắm thành quyền quơ
lung tung, hai má không ngừng phồng lên phun nước miếng đến ướt đẫm.
Oa,
thật đáng yêu.
Lúc
nãy thấy Vĩnh Phúc đứng yên chờ đợi, Giang Sơ Vi do dự một lúc lâu, cuối
cùng vẫn ngồi lên xe ngựa đi vào Lân trấn. Vĩnh Phúc dẫn nàng đi vào rồi dừng
chân trước một sương phòng, nàng không khỏi thở phào khi không thấy Hạ
Hầu Dận trong phòng, sau đó quay qua liền nhìn thấy một chiếc nôi đặt
ở trên giường.
Lòng
của nàng trở nên hồi hộp khẩn trương, nàng chậm rãi đến gần nôi, ổn định
hô hấp, rồi nhìn đứa bé của nàng.
Bé
vừa mới tỉnh, không khóc không nháo, một mình nằm trong chiếc nôi đá đá
hai chân nhỏ xíu béo tròn, nhìn thấy nàng, bé mở to mắt, không hề tỏ ra
sợ hãi khi thấy người lạ.
Nàng
nở nụ cười, vươn tay cẩn thận sờ nhẹ mặt của bé.
Ai
ngờ bàn tay nhỏ bé liền thuận theo bắt lấy ngón tay của nàng, nắm riết
thật chặt một ngón tay phải, nàng rút ngón tay về, hắn không từ bỏ cố
gắng vươn tay theo để bắt lại.
Ngay
cả hai cái chân nhỏ bé béo tròn cũng kích động đá dựng lên, hai tay
giơ thẳng tắp không ngừng quơ loạn xạ, giống như đang đòi nàng ôm bé.
Nàng
vươn tay ôm lấy hắn, ngửi được mùi sữa nồng đậm trên người bé, bé tựa
sát vào trong lòng nàng, miệng thì phun xèo xèo, đôi mắt to chớp chớp cứ
nhìn thẳng vào nàng mà xem xét.
Giang
Sơ Vi lòng ê ẩm, luyến tiếc không muốn đặt bé xuống.
“Cục
cưng, ta là mẹ nè!” Nàng ngồi vào trên giường, ôm lấy bảo bối nhẹ nhàng
đung đưa, trong mắt hiện lên tia ấm áp. Cho
đến lúc này khi nàng ôm đứa trẻ vào lòng, nàng mới sâu sắc cảm nhận mình
đã vứt bỏ cái gì.
Hối
hận ư? Đương nhiên hối hận.
Nàng
hối hận sao lúc trước mình lại không ôm theo bé cùng nhau rời đi, tại sao
lại để bé ở lại. Rõ ràng là khi bé còn trong bụng nàng, ngày nào
nàng cũng nói chuyện với bé, bé là bảo bối của nàng mà, thế mà nàng
lại lấy bé ra làm giao dịch, nàng thật quá đáng.
“Cục
cưng, thực xin lỗi.” Giang Sơ Vi nhẹ nhàng cọ vào mặt của bé, nước mắt
cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống. Nàng
rất nhớ bé! Rất nhớ rất nhớ.
“Về
sau mẹ không bao giờ rời xa con nữa.” Bảo bối này, nàng sẽ mãi mãi ôm
chặt, không bao giờ buông tay nữa.
“Còn
ta để ở đâu?” Không biết Hạ Hầu Dận đã đi vào phòng từ khi nào, đứng ở
phía trước nghe nàng nói chuyện với tiểu hài tử.
Giang
Sơ Vi hoảng sợ, nhanh chóng lau đi nước mắt, ngước lên nhìn.
Nửa
năm không gặp, hắn vẫn không thay đổi, vẫn nhìn rất đẹp mắt như vậy, ánh
mắt chăm chú nhìn thẳng vào nàng vẫn làm cho nàng cảm thấy sợ hãi,
nàng không khỏi cụp mắt lại trốn tránh.
“Sao
ngươi lại đến đây?” Nàng không hỏi hắn tại sao biết nàng đang ở nơi
này, nếu hắn có thể tìm được nàng thì sợ là hành tung trước giờ của
nàng vẫn bị hắn giám sát, chỉ là hắn không xuất hiện mà thôi.
Hạ
Hầu Dận không thèm để ý đến sự trốn tránh của nàng, hắn chỉ chuyên chú
nhìn chằm chằm vào nàng, luyến tiếc không muốn dời mắt một chút nào.
Nàng
vẫn gầy giống như trước đây, tuy mặt có hơi đầy đặn mượt mà thêm một
chút, nhưng khuôn mặt vẫn bình thường không thay đổi, dáng người vẫn bằng
phẳng không có chút lực hấp dẫn nào.
Nhưng
thật kỳ lạ, hắn phát hiện bản thân mình tham lam muốn nhìn nàng nhiều hơn
chút nữa.
Nhìn
thấy nàng, hắn liền hối hận.
Hối
hận vì sao chính mình lại phải để nàng đi? Kết quả thì sao? Nàng sống rất
tốt, chỉ có hắn là chịu đủ mọi tra tấn tinh thần. Thật không công
bằng!
“Ta
nhớ nàng.” Nên đến đây.
Trái
tim trong ngực Giang Sơ Vi nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng cúi thấp
xuống, “Tên của cục cưng là gì?” Nàng làm bộ như không nghe thấy lời mà
hắn vừa nói, lẩn tránh nói sang chuyện khác.
“Hạ
Hầu Lân, chữ Lân trong chữ Kỳ Lân.” Hắn từng bước một tiến tới nàng.
“À!”
Cảm th