
hông ngờ rằng nữ tử mà Hoàng Thượng muốn lập làm hoàng hậu lại có
khuôn mặt giống y hệt Dung nhi, ý định ngăn cản của bà nhất thời tiêu
tan. Bà nghĩ rằng con bà nhất
định là do không thể quên được Dung Nhi nên mới có thể mang nàng về.
Mà
các đại thần khi nhìn thấy nữ tử mà Hoàng Đế muốn lập hậu có dáng vẻ giống
hệt Hoàng Hậu trước liền cảm động, quân vương của họ thật sự là một quốc
quân thâm tình đến như thế nha!
Toàn
bộ những tiếng phản đối đều hoàn toàn biến mất sau khi nhìn thấy Giang Sơ
Vi. Nàng được cưới tiến
cung theo nghi lễ hoàng gia, trở thành hoàng hậu, cũng là chánh chủ duy
nhất của hậu cung.
Nàng
cũng không ở Phượng Nghi cung, ngược lại ở trong tẩm cung Hoàng Thượng,
cùng Hoàng Thượng sớm chiều ở chung, chung giường chung chăn, phi thường ân
ái.
Mà nô
tì hầu hạ nàng vẫn là Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ.
Hết
thảy đều thực hoàn mỹ, ngoại trừ --
Giang
Sơ Vi trừng mắt nhìn thái y, thanh âm như rít qua răng mà bật ra. “Ngươi nói
lại lần nữa xem.”
“Ách......”
Thái y hơi sợ sệt, nhưng vẫn lớn gan mở miệng. “Chúc mừng nương nương, ngài
đã có thai, theo như thần xem có lẽ đã hơn ba tháng.”
Hơn
ba tháng? Nàng hồi cung bất quá cũng mới hơn ba tháng thế mà lại có thai
cũng hơn ba tháng?
Như
vậy không phải hoài thai ngay lần đó? Đáng chết! Thế giới này sao lại
không có bao cao su?
Giang
Sơ Vi tức giận đến muốn giết người, nàng trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây nên
chuyện.
Hạ
Hầu Dận đương nhiên cảm nhận được, hắn vẫy tay bảo mọi người lui ra,
rồi sau đó trưng bộ mặt tươi cười lấy lòng tiến tới gần. “Vi Vi.”
“Tránh
ra!” Giang Sơ Vi tức giận lấy cái gối đầu ném hắn. “Hạ Hầu Dận! Chàng là
tên hỗn đản! Nếu không phải tại chàng, ta sẽ không mang thai!”
Hạ
Hầu Dận tránh cái gối rồi ôm lấy nàng. “Chẳng phải chính nàng còn rất
hưởng thụ hay sao? Hèn chi gần đây phản ứng của nàng trở nên đặc biệt tốt
nha, cao trào rất nhanh, làm cho ta chỉ muốn được giam trong cơ thể nàng cả
đời, không rời ra.”
Mặt
của Giang Sơ Vi đỏ toàn bộ, hắn dám nói, nhưng nàng không dám nghe. “Chàng
thật biến thái!”
Những
câu ghê ớn như thế này mà hắn còn dám nói ra miệng? Tuỳ tiện quăng ra là
dọa được người nha!
Hạ
Hầu Dận tuy rằng không biết biến thái là cái gì, bất quá cũng có thể đoán
được ý đại khái, “Ừ, ta chỉ biến thái đối với nàng.” Hắn cười càng lúc
càng gian tà, ngón tay sờ lên bộ ngực sữa. Chả trách hắn cảm thấy nơi này của
nàng ngày càng lớn, thì ra là có liên quan đến chuyện mang thai.
“Xem
ra mấy tháng này có thể vui vẻ hoạt động.” Hắn cũng không quên lần
mang thai trước nàng làm cho hắn hưởng thụ đến khoái hoạt.
Giang
Sơ Vi trừng mắt nhìn hắn, tức giận đến nỗi không biết nói cái gì, da
mặt của người này sao lại dày đến nổi đạn bắn cũng không thủng thế.
“Háo
sắc! Tránh ra!” Nàng chụp lấy tay hắn đẩy ra, không cho hắn sờ.
“Không
tránh.” Hắn không đi mà lại giống như kẹo cao su quấn quýt lấy nàng,
không để ý đến sự tránh né của nàng, hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn.
“Ư ư!
Không...”
“Vi,
lần này sinh con gái đi!” Hắn muốn có một đứa con gái giống nàng,
chắc chắn hắn sẽ sủng ái nữ nhi đến tận trời, làm cho bé dã man
tùy hứng giống như mẹ của bé, rồi sau đó làm cho nam nhân khác đau
đầu giống như hắn.
Giang
Sơ Vi thúc vào hắn, nhưng vẫn không trốn thoát được nụ hôn của hắn,
chỉ trong chốc lát liền nềm nhũn dựa vào lòng hắn, mặc cho hắn hôn nàng,
khiêu khích cơ thể của nàng.
Nàng
thở hổn hển, đôi mắt long lanh mở to nhìn hắn chăm chú, bàn tay nhỏ bé
đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, há mồm ra sức cắn một phát.
Hắn
không hé răng rên rỉ gì, để mặc nàng cắn.
Nàng
buông ra, khẽ liếm dấu răng trên cánh tay của hắn, giống như con mèo nhỏ
đang ra sức làm nũng với hắn.
“Lần
này vẫn phải để ta cắn chàng như lần trước nha!” Ai bảo hắn muốn nàng
mang thai.
“Được.”
“Ta
muốn nhìn đứa nhỏ cũng không được mang đi.” Nàng vẫn nhớ lần trước
sinh xong nàng không được thấy đứa nhỏ.
“Được.”
“Có
nữ nhi nhưng vẫn phải thương yêu ta!” Điểm này là điểm quan trọng nhất.
Hắn
nở nụ cười, hôn nàng đầy yêu thương. “Được.”
Hắn
sẽ yêu nàng cả đời.