
xấu hổ, tính
ngang bướng nổi lên, nàng giơ chân đá hắn rồi nhảy xuống khỏi bàn muốn
chạy trốn.
“A!”
Ai ngờ hắn lại nhanh tay hơn ôm lấy nàng, không để ý giãy dụa của nàng,
quăng nàng lên giường rồi cũng lập tức trèo lên theo, buông màn giường
xuống.
“Vĩnh
Phúc!” Hạ Hầu Dận kêu vọng ra ngoài.
Vĩnh
Phúc liền lập tức vào cửa.
“Đem
thái tử ra ngoài.”
“Dạ.”
Vĩnh Phúc tỉnh rụi đến mắt cũng không chớp, hoàn toàn không dám nhìn về
hướng của cái giường mà cúi đầu nhanh chóng ôm đứa nhỏ đi, cho dù nghe
được tiếng kêu của nương nương hắn cũng làm như không nghe thấy, nhanh chóng
bước ra khỏi sương phòng.
“Ân
a......” Giang Sơ Vi nằm trên giường, ngửa đầu lên, lưng cũng ưỡn cong lên,
tư hoa sớm đã bị vật thô to lớn nhập vào, tay hắn ôm lấy cặp mông,
dùng sức thúc mạnh chạm vào sâu bên trong.
Vì
đã lâu không hoan ái nên nhuỵ hoa thắt rất chặt, mà vật nam tính của
hắn thì lại rất lớn, cho dù có yêu dịch bôi trơn nhưng Giang Sơ Vi vẫn
cảm thấy đau.
Nhưng
trong nỗi đau đớn vẫn kèm theo một nỗi khoái hoạt ma mị lòng người.
Hạ
Hầu Dận nắm chặt đôi mông của thiên hạ dưới thân, thịt vách hoa co rút vội vã
hung hăng cắn nuốt vật thô to của hắn, hắn biết nàng vẫn chưa thích ứng
được với sự xâm nhập của hắn, nhưng hắn vẫn không chút lưu tình đâm
thật sâu vào hoa huyệt của nàng.
Dù
sao, sớm hay muộn thì nàng cũng sẽ thích ứng, hắn hiểu rất rõ thân
thể mềm mại của nàng mẫn cảm như thế nào, cùng với tính tình nhiệt tình
hưởng ứng của nàng nữa. Nhìn đi, không phải chính nàng chủ động xoay
mông, yêu cầu hắn lại dùng lực một chút hay sao?
Cái
lưng mềm mại của nàng chạm nhẹ vào cái lưng cường tráng của hắn,
hắn vươn tay đặt lên phía trước ngực nàng, hai bàn tay khéo léo ôm lấy bầu
ngực tròn, “Nơi này của nàng trở nên lớn hơn.” Hắn gian tà nói ra
những câu tình tứ ở trên vành tai của nàng.
“A!
Chàng là đồ háo sắc...” Nàng muốn trừng hắn, nhưng vật thô to lại đột
nhiên thâm nhập vào thật sâu bên trong nàng, chạm vào nơi mềm mại yếu
ớt nhất của nàng.
Nàng
không chịu nổi liền hạ thân mình xuống, xuân triều nháy mắt trào ra, đầu
óc của nàng nhất thời trở nên trống rỗng.
“Thật
nhanh.” Không biết đã bao nhiêu lần rồi, nơi mềm mại vô cùng mẫn cảm của
nàng vẫn làm cho hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khát vì thèm muốn. Đương nhiên,
cũng làm cho hắn có một loại thõa mãn không nên lời, bởi vì chỉ có hắn
mới có thể đưa nàng đến cảnh phiêu cực này.
Nàng
chỉ thuộc về hắn!
Con
ngươi đen nhánh không che giấu ngọn lửa dục vọng, hắn ôm lấy nàng, đặt
nàng ngồi quay lưng lại trên người hắn, bàn tay nắm nhũ hoa mềm mại, côn
bổng trướng lên đến cực đại chôn sâu trong nhuỵ hoa tiếp tục đẩy lên đâm vào
hoa tâm.
“Nam
nhân ở trong phòng nàng là ai?” Hắn vẫn không quên trong nhà nàng có
giấu một nam nhân.
“Hả,
cái gì?” Bị nhấn chìm trong bể dục vọng, suy nghĩ của nàng giờ chỉ
là một mảng mờ ảo, căn bản không thể tự nhớ được gì, chỉ có thể cảm
thụ được lửa nóng trong cơ thể, cùng với nỗi khoái cảm đến tê dại.
“Nam
nhân trong phòng nàng, nàng thích hắn sao?” Một tay hắn rời khỏi nhũ
tiêm, lần tìm xuống dưới hai cánh hoa, ngón tay kẹp lấy hoa hạch đã sớm đỏ tươi
căng cứng.
“Thích...”
Ai? “A!”
Ai
ngờ hắn nghe được nàng nói thích, ngón tay lập tức kẹp thật chặt vân vê hoa
hạch, cùng lúc đó côn bổng cũng công kích thật sâu.
“Dừng
lại... Ô...” Nàng vừa khóc vừa lắc đầu, tay hắn không ngừng va chạm vào
điểm yếu ớt của nàng, côn bổng thô lớn càng dùng sức càng đi sâu vào
bên trong, thân thể của nàng cơ hồ mềm nhũn cả ra.
“Nàng
dám thích nam nhân kia!” Hạ Hầu Dận tức giận cắn vai của nàng, lưu lại
một dấu răng thật sâu.
“Ô...
Không có...” Bả vai bị đau kích thích khiến cho hoa thịt co rút lại càng
nhanh, vật nóng to lớn thiếu chút nữa đã bị nàng bắt chặt quá mà buông khí
giới đầu hàng.
“Đáng
chết! Sao nàng có thể lại nhanh như vậy!” Hạ Hầu Dận tức giận rút phân thân
dài của hắn ra, yêu dịch trào ra, hắn đẩy nàng ngã xuống, đẩy cao đùi
phải của nàng, cuồng nhiệt mạnh mẽ đẩy mạnh vào.
Nàng
bị hắn làm cho không ngừng rên rỉ, hai bên ngực mềm theo nhịp rung lắc của thân
thể mà đong đưa mạnh mẽ, hắn mở miệng cắn lấy nhũ tiêm, uy hiếm nói:
“Nói! Nàng thực sự thích nam nhân kia?”
“Không...
Không có...” Nàng sợ hãi, vội vàng khóc phủ nhận.
“Không
có? Vậy nàng thích ai? Chẳng lẽ thích tên thầy đồ kia?” Hắn tức giận dùng sức
cắn nhũ tiêm.
“A!”
Đau quá! Giang Sơ Vi ủy khuất cắn môi. “Không có...Ta không có a...”
Hắn
đột nhiên di chuyển nhanh hơn, thân thể không ngừng kịch liệt va chạm, ngón
chân của nàng không nhịn được co lại, vách hoa thịt không ngừng co rút
buộc chặt, cơ hồ như sắp không chịu được đến nơi.
“Vậy
nàng thích ai? Nói!” Hắn vẫn ép nàng, nâng