
hạ thân của nàng lên, toàn bộ
cặp mông rời khỏi giường, vật thô to lớn đi vào càng sâu, giống như muốn
nuốt chửng nàng.
“Chàng!”
Giang Sơ Vi chịu không nổi vừa khóc vừa la, “Ta thích chàng!”
Hạ
Hầu Dận ngừng động tác lại, đôi mắt đỏ trừng lên nhìn vào mắt của nàng,
thấy đôi mắt nàng tràn đầy nước mắt vẻ rất ủy khuất, làm cho người khác
nhìn vào chỉ muốn ăn nàng.
Yêu
nữ này!
Hắn
hung tợn hôn lấy môi nàng, hút hết toàn bộ nước mắt của nàng, hắn muốn
ăn nàng, hết lần này đến lần khác, ăn nàng đến tận xương cốt cũng không
chừa!
Kích
tình qua đi, Giang Sơ Vi mệt mỏi nằm trên người Hạ Hầu Dận, cái đầu bé
nhỏ áp trên ngực hắn, bên tai nghe được tiếng tim của hắn đập trầm ổn.
Chân
của nàng gác lên người hắn, bàn tay hắn ôn nhu vỗ về mái tóc dài ẩm
ướt mềm mại của nàng, hai người yên tĩnh hưởng thụ tình cảm gắn bó thân
thiết sau hoan ái.
“Nàng
cắt tóc ngắn.” Mái tóc vốn dài tới mông giờ chỉ còn ngang lưng.
“Ừm,
tóc quá dài thật phiền toái.” Nàng lẩm bẩm, hoan ái làm cho nàng kiệt
sức và buồn ngủ, thanh âm khàn khàn mang đậm vị tình dục.
Tập
tục nữ tử không được cắt tóc vốn đã bị nàng quăng qua một bên. Hạ
Hầu Dận chẳng thấy ngạc nhiên, bởi hắn không bao giờ nghĩ rằng những quy củ
truyền thống có thể trói buộc được nàng.
Hắn
không nói gì, ngón tay vuốt ve sóng lưng của nàng, ngay lúc nàng sắp
ngủ hắn mới mở miệng.
“Ta
đã giải tán hậu cung.”
A?
Giang Sơ Vi liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên người hắn, đôi mắt kinh
ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. “Chàng…chàng nói cái gì?”
Hắn
nở nụ cười, kéo nàng xuống, để nàng tiếp tục nằm trên, ngón tay kẽ
vuốt ve dọc theo mái tóc của nàng, giống như đang vuốt ve lông của một
sủng vật.
“Hạ
Hầu Dận...” Nàng định ngẩng đầu, hắn liền chặn gáy nàng lại.
“Ngoại
trừ những người muốn ở lại, còn lại ta đều đã an bài các nàng rời khỏi cung,
cấp các nàng vàng bạc đủ để các nàng sống cả cuộc sống mà không phải
lo lắng về phần cơm áo.”
Dĩ
nhiên, khi hắn tuyên bố quyết định này liền khiến cho toàn bộ hậu cung
kinh hoảng, đại thần khiếp sợ ngăn cản, tất cả cùng hợp nhau lại dâng
tấu muốn hắn cân nhắc lại.
“Còn
nữa, ta đã tuyên bố với toàn thể thiên hạ, đời này, ta sẽ chỉ có một
hoàng hậu. Ta chỉ sủng ái riêng
một mình nàng, để nàng nắm giữ vị
trí cao nhất và duy nhất trong hậu cung.” Hắn nhìn xuống nàng, nhẹ nhàng
hỏi: “Vi, nàng có nguyện ý trở về hoàng cung làm hoàng hậu của ta hay
không?” Cảm giác thân thể mềm mại của nàng trở cứng đờ, hắn cũng không
ép buộc.
“Như
vậy, nếu nàng không trở về hoàng cung, ít nhất cũng sống gần ta một chút, ngay
đầu thành được không? Nàng sẽ ngụ ở ngoài cung, vẫn được tự do, sau đó, để cho
ta được đến gặp nàng, được không?”
Hắn
nói vô cùng hèn mọn, rõ ràng là một đế vương lại hạ mình khẩn cầu
nàng.
Hốc
mắt của Giang Sơ Vi nóng lên, nam nhân này nguyện ý từ bỏ kiêu ngạo của
bản thân, từ bỏ uy nghiêm của một quân vương, nhượng bộ nàng đến như
thế này. “Vì sao...” Vì sao phải làm như vậy? Nàng đáng giá đến vậy sao?
“Không
biết.” Hắn cũng đã hỏi qua bản thân mình vì sao lại vì một nữ nhân mà
ngay cả tự tôn của bản thân cũng không cần. “Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ
rất nhớ.”
Hắn
không phải chưa từng thử quên nàng, không phải chưa từng thử sủng ái
phi tần khác, nhưng đầu óc lại luôn nghĩ đến nàng.
Hắn
giống như đã trúng bùa của nàng nên không thể thoát ra được.
Nàng
không nói gì, chỉ im lặng vùi đầu vào ngực của hắn.
Hắn
cũng không ép nàng, ngón tay lướt qua mái tóc đen mềm mại, chờ câu trả lời
của nàng.
Không
biết qua bao lâu, con mèo nhỏ trong lòng rầu rĩ mở miệng. “Chỉ cần ta
còn ở đó thì chàng không được đụng vào nữ nhân khác.”
“Được.”
“Nếu
một ngày nào đó, chàng thương yêu người khác thì phải nói cho ta biết.
Sau đó, nếu ta muốn rời đi, những gì thuộc về ta phải để ta mang theo,
bao gồm tài sản của ta, và cả tiểu hài tử của ta.”
“Được.”
“Chàng
phải rất yêu rất yêu thương ta, cho dù ta hung dữ với chàng, chửi chàng, đánh
chàng, cắn chàng, chàng cũng không được cãi lời ta, mà phải dỗ dành cho ta vui
vẻ.”
“Được.”
Nàng
lặng lẽ nhếch môi, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn. “Vậy ta hồi
cung, làm hoàng hậu của chàng.”
Hắn
khẽ cười, vẫn là câu trả lời nhẹ nhàng, ngắn ngủn --
“Được.”
Kết
thúc.
Hoàng
Thượng đột nhiên mang về một vị dân nữ, còn nói muốn lập nàng làm
hậu. Chuyện này khiến mọi người đều khiếp sự, ngay cả Thái Hậu
cũng xuất cung, muốn nhìn thử xem người đó quốc sắc thiên hương như
thế nào lại có thể khiến cho HggHGoàng Đế làm ra một quyết định điên
cuồng đến như vậy.
Nhưng
khi nhìn thấy Giang Sơ Vi, bà choáng váng, nước mắt rơi xuống.
Bà
k