
m trò hề này liền thô lỗ quăng bát thuốc cho nàng,
“Tự uống đi.” Sau đó xoay người đi đổ nước. Nếu không thấy tên bạn nữ xấu tính
kia đang bị thương thì nàng đã sớm triển khai quyền cước đấm đá rồi nha!
Đỗ
Diệu Phù căn bản không sợ nàng, thổi phù phù chén thuốc, cũng không sợ khổ
không sợ đắng, uống từng ngụm một. “Chẳng qua không ngờ là ngay cả cậu cũng
được xuyên qua đến nơi này thôi, thật sự là rất thần kỳ.” Tỉnh lại chợt nghe
một kẻ đen như than kêu tên mình, nàng đã nghĩ rằng mình bị ảo giác.
Giang
Sơ Vi cũng đồng ý rằng chuyện này thật thần kỳ. Khi
đó nhìn thấy mặt Đỗ Diệu Phù ở bên dòng suối, nàng bị dọa đến sợ ngây người,
sau khi miễn cưỡng hoàn hồn lại cảm thấy không đúng, người này có vẻ như cao
hơn so với Đỗ Diệu Phù, hơn nữa trên người còn mặc nam trang, chẳng lẽ chỉ là
người giống người mà thôi?
Do dự
một chút, nàng liền trực tiếp tiến lên vạch áo người kia ra xem xét, sau đó thì
thấy phần ngực được quấn vài vòng bằng vải trắng, tuy rằng nhìn không rõ lắm
nhưng vẫn khẳng định được đó là bộ ngực của con gái.
Là
nữ, hình dạng lại giống như Đỗ Diệu Phù, nàng vừa mừng vừa sợ lại vô cùng hoài
nghi, sau đó quyết định trước tiên là cứu cô ấy đem về nhà đã, chờ tỉnh lại
rồi từ từ hỏi thăm.
Không
ngờ rằng cô ấy đúng là Đỗ Diệu Phù thật, cô ấy không chết trên biển mà cũng
xuyên qua đến cái nơi quỷ quái này giống nàng, vậy thì cái tên em trai ngu ngốc
nhà nàng kia đang ở đâu lúc này?
“Diệu
Diệu, cậu nói xem A Hạo có thể cũng giống chúng ta hay không?” Trái tim Giang
Sơ Vi đập dồn dập, có hưng phấn và cũng có chờ mong.
Đỗ
Diệu Phù nhíu nhíu mày, vô cùng hiểu tâm tình của cô bạn thân, chẳng qua là
nàng không dám ôm kỳ vọng quá lớn mà thôi, “Chuyện này rất khó nói, nhưng nói
chung là ít có khả năng trùng hợp đến như vậy chứ? Đây
đâu phải là trong tiểu thuyết mà xuyên cả ba người qua cùng một lúc, vậy chẳng
lẽ tất cả mọi người trong cái máy bay kia cũng đồng thời xuyên luôn à?” Cho dù
bây giờ ở hiện đại truyện viết về xuyên qua cũng rất phổ biến, nhưng mà sự thật
với tiểu thuyết không thể giống nhau như vậy nha!
Giang
Sơ Vi cũng hiểu được ý tứ của bạn, nàng cắn môi, cúi đầu, trong lòng cảm thấy
mất mát, nhưng không nói cái gì nữa.
Đỗ
Diệu Phù gãi gãi đầu, cũng biết trong lời nói mình không mang lại niềm vui cho
bạn, tuy rằng Sơ Vi thường thường la rầy đánh mắng A Hạo, nhưng Sơ Vi luôn coi
trọng thân nhân duy nhất của mình hơn bất kỳ người nào khác.
Không
đành lòng nhìn thấy Giang Sơ Vi uể oải, nàng mở miệng an ủi. “Vi nha, cậu đừng
nghĩ nhiều như vậy! Trên đời biết đâu thực sự có kỳ tích cũng không chừng đó
nha! Cậu xem, chúng ta không phải lại được gặp nhau hay sao, không chừng ngày
nào đó chúng ta cũng sẽ gặp A Hạo, không biết A Hạo biến thành như thế nào nữa
ha, không chừng trong ba người chúng ta hắn lại biến thành kẻ tầm phào nhất đó
nha, trở thành một tuyệt thế giai nhân nhu nhu nhược nhược chẳng hạn.”
Nghĩ
đến cậu em trai ngu ngốc lưng hùm vai gấu nhà mình, vốn mang diện mạo tính
cách vô cùng tục tằng giờ lại biến thành một mỹ nam tử nhu nhược, Giang Sơ Vi
cũng phải bật cười.
Thấy
bạn thân nở nụ cười, Đỗ Diệu Phù cũng hì hì cười, “Thôi được rồi, đừng nghĩ
nhiều chi cho nhức đầu, chẳng phải ông bà ta đã đúc kết một câu ‘đại nạn không
chết, tất có hạnh phúc cuối đời’ sao?”
“Hạnh
phúc cuối đời ư?” Giang Sơ Vi thì không nghĩ vậy. Nhìn
miệng vết thương ở bụng cô bạn, nàng hỏi, “Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tớ
biết tại sao mà cậu bị thương?”
Mỗi
lần nàng hỏi đến vấn đề này, cô bạn thân đều cố tránh phải né trái không trả
lời vào đề tài. “Còn nữa, sao cậu lại mặc nam trang?”
“Ách,
cái này...” Đỗ Diệu Phù quanh co vòng vèo, tươi cười trên mặt lập tức biến mất,
nàng mở to mắt nhưng không dám nhìn về phía Giang Sơ Vi. Đùa
à! Sao đột nhiên lại chuyển qua hỏi cái này, “Không có gì!”
Đỗ
Diệu Phù phẩy phẩy tay, rất muốn trốn tránh không trả lời câu hỏi. Nhưng
nàng không muốn trả lời mà Giang Sơ Vi lại cứ muốn đuổi theo tra cứu, nàng muốn
biết là kẻ hỗn đản chết tiệt nào dám đánh trọng thương bạn thân của nàng, nàng
tuyệt đối muốn trả thù hắn!
“Đỗ
Diệu Phù, cậu đừng tưởng nói có lệ là xong với tớ. Nói
mau!” Giang Sơ Vi chuẩn bị ép cung hỏi cho tới nơi tới chốn.
Biết
cá tính của nàng ấy, Đỗ Diệu Phù đang muốn mở miệng xin khoan dung thì ngoài
cửa lại truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp, thật đúng lúc cứu nàng thoát nạn bị
truy hỏi, Đỗ Diệu Phù lập tức thở phào một hơi.
“Cậu
đừng nghĩ là đã tránh được một kiếp đâu nha.” Giang Sơ Vi hừ lạnh, làm gì có
chuyện nàng sẽ cứ như vậy mà buông tha đâu. Trừng
mắt liếc Đỗ Diệu Phù một cái, nàng đi ra phía cửa gỗ.
“Ai......
Ách!” Cửa vừa mở ra, Giang Sơ Vi lập tức núp lại sau cửa.
“Vĩnh…Vĩnh
Phúc?” Sao hắn lại ở đây? Vậy…Nàng lập tức nhóng nhìn về phía sau Vĩnh Phúc,
lại chỉ thấy một chiếc xe ngựa đứng ở ngoài phòng, ngực của nàng nhất thời thít
chặt lại.
“Vĩnh
Phúc khấu kiến chủ tử.” Vĩnh Phúc cung kính khom người. “Gia cho tiểu nhân tới
đón ngài.”
Hắn
dừng một chút. “G