
ấy hắn đang tới gần, tim Giang Sơ Vi đập nhanh hơn, nàng ôm chặt cục
cưng, nhích thân thể về phía sau.
“Vậy...
Hạ Hầu Dận...”
“Hử?”
Hắn đã đứng trước nàng, thậm chí cúi người mình xuống gần sát nàng.
Giang
Sơ Vi nhắm mắt lại, “Có thể để cục cưng ở lại được hay không?”
Hắn
dừng động tác, con ngươi đen nguy hiểm nheo lại. “Có ý gì?”
“Ý là
vậy đó. Dù sao Tô Tú Dung cũng
đã chết rồi, các phi tần khác có thể giúp ngươi sinh tiểu hài
tử. Vậy…như vậy thì đem
tiểu hài tử của ta trả lại cho ta đi...” Cảm nhận được lửa giận của
hắn, Giang Sơ Vi giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Hạ
Hầu Dận trừng mắt nhìn nàng, nữ nhân này muốn chọc hắn tức chết hay sao? Yêu
cầu kiểu này mà nàng cũng dám mở miệng nói ra, có phải hắn thả nàng tự do
nửa năm thì lá gan của nàng càng lúc càng trở nên lớn hơn sao? Nàng cho
rằng hắn sẽ tiếp tục dung túng nàng?
Nữ
nhân vô tâm vô phế này thật đáng giận, nàng chỉ quan tâm đứa con, vậy
còn hắn thì sao? Nàng không hề nhớ, không hề quan tâm hắn sao?
Lần
đầu tiên Hạ Hầu Dận cảm thấy ghen tỵ với chính đứa con mình, hắn vươn
tay ra đoạt lấy bảo bối đang nằm trong lòng nàng.
“A!
Ngươi làm gì vậy?” Giang Sơ Vi sợ nhảy dựng lên, vội vàng muốn giật con
lại.
Nhưng
hắn lại xoay người tránh né nàng, đem con thả lại trong nôi, rồi xoay người ôm
lấy nàng, thô lỗ đem nàng áp đến bên bàn, hai tay chống hai bên trên mặt bàn,
phủ người xuống áp lên người nàng.
“Hạ
Hầu Dận! Ngươi làm gì vậy?” Giang Sơ Vi vươn tay ra trước mặt để chặn hắn
lại, thấy hắn đến gần, nàng sợ tới mức ngửa người nhích lùi ra sau, ánh mắt
nhìn lung tung nhưng không dám nhìn hắn.
“Nhìn
ta!” Hắn quyết không để nàng trốn tránh, “Nàng muốn ép ta đem con ra để
ngay trước mặt nàng sao?”
“Đừng!”
Nàng cắn môi, rốt cuộc cũng buộc được mắt mình nhìn thẳng vào hắn, thấy
lửa giận đùng đùng hiện rõ trong đôi mắt hắn, tim nàng khẩn trương đập
nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
“Nói!”
Khuôn mặt anh tuấn ghé sát vào mặt nàng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm
vào mắt nàng, giống như muốn nuốt nàng vào bụng, không cho nàng có bất cứ
một tia ý định bỏ trốn nào, “Nàng có nhớ ta không?”
“Ta...”
Nàng muốn nói không nhớ, nhưng hai từ “Không nhớ” này lại không thể nói
ra được, kỳ thật vừa mới nhìn thấy hắn là nàng đã rất muốn chạy đến ôm
chầm lấy hắn thật chặt.
Nếu
không có lý trí, nếu không cảm thấy mất mặt, nàng thực sự nghĩ rằng mình sẽ
xông lên.
Nhưng
làm vậy thì quá là mất mặt đi chứ, bởi lúc trước chính miệng nàng nói nàng
không cần hắn, là nàng chủ động nói muốn rời đi, là nàng đã vứt bỏ mọi thứ
trước.
Bây
giờ, nàng dám mở miệng nói nhớ con, cần con, nhưng lại không dám mở miệng nói
nhớ hắn, chỉ cần đối mặt với hắn thì nàng liền trở nên nhát gan.
Thấy
nàng cắn môi do dự, hai tay túm lấy phía trước áo hắn như muốn đẩy ra, nhưng
ánh mắt lại loe lóe như đang giãy giụa đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Hạ
Hầu Dận không khỏi than nhẹ, nữ nhân này thiệt là, hắn nên làm thế nào
với nàng bây giờ?
“Vi,
nói nàng nhớ ta.” Hắn dụ dỗ nàng, cảm thấy tự khinh bỉ bản thân sao dễ
dàng mềm lòng như vậy, nhưng hắn lại không đành lòng làm nàng khó xử.
Giang
Sơ Vi ngước mắt lên nhìn hắn, con ngươi đen nhánh ôn nhu của hắn làm
trái tim nàng như muốn bị hòa tan. Nam nhân này...vì sao lại cưng chìu
nàng như vậy?
Ngực
dâng lên một nỗi cảm động run rẩy, nàng nhịn không được nở nụ cười, thuận
theo hắn, ngượng ngùng mở miệng, “Ta nhớ chàng.” Rất nhớ, rất nhớ.
Nghe
được lời muốn nghe, lại thấy nàng tươi cười, ánh mắt của Hạ Hầu
Dận càng ôn nhu, “Nói lại lần nữa.”
“Hạ
Hầu Dận, ta nhớ chàng, rất nhớ...” những lời còn lại đã
bị Hạ Hầu Dận dùng môi nuốt lấy.
“Ưm...
Đừng...” Giang Sơ Vi che miệng, cực lực ngăn không cho lời rên rỉ kích tình
phát ra.
Đai
lưng màu xanh biển nhanh chóng bị tháo ra, từng lớp quần áo bị cởi
ra, trên người chỉ còn lại cái yếm, tiết khố sớm bị vứt lên mặt đất, đóa
hoa bị hai ngón tay xâm nhập di chuyển ra vào, yêu dịch nhanh chóng trào
ra, đôi môi ấm nóng để lên hai cánh hoa, đầu lưỡi mở miệng hoa ra sức
liếm.
Chân
của nàng để trên vai của hắn, mông nhấc cao vì khoái cảm, trong mắt phủ
một tầng nước mắt.
“Đừng...”
Nàng cố gắng ngăn cản, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn qua chiếc nôi, tên
biến thái này, đứa nhỏ vẫn còn ở trong phòng, thế mà lại...
“Thả
tay ra, ta muốn nghe tiếng của nàng.” Hạ Hầu Dận không để ý, ngón tay nằm
trong nhụy hoa tiếp tục chuyển động, đâm vào vách thịt mềm mại.
“Đừng...”
Nàng lắc lắc đầu khẩn cầu, giọng cơ hồ muốn khóc. “Con còn ở...”
Hắn
không thèm để ý nhưng nàng để ý nha!
“Y y...”
Nàng nghe được âm thanh của cục cưng liền cảm thấy xấu hổ, tên háo sắc
này, không chịu để ý nơi này là nơi nào! Nàng vừa giận vừa