80s toys - Atari. I still have
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 8.5.00/10/307 lượt.

cảm thấy ở

một mình cũng có sao đâu, rất tốt nữa là khác.” Nàng cười cho có lệ, thấy Phúc

thẩm còn muốn nói tiếp, nàng vội vàng ngăn cản. “A, nhìn sắc trời xuống lắm

rồi, quần áo này nếu không giặt kịp sợ trời tối đến nơi. Ta đi

trước nha, Phúc thẩm, cám ơn bánh bao của thẩm.” Nàng phất phất tay, không lề

mề ở chỗ này để tiếp tục bị pháo kích nữa, nhanh chân chạy thoát thân.

Ngô

phu tử kia thật sự là đem tới cho người ta phiền toái, bởi vì hắn, dạo gần đây

hầu như ngày nào nàng cũng phát phiền phát mệt.

Thật

là kỳ quái, rõ ràng khuôn mặt này bình thường như vậy, dáng người cũng không mê

người, sao gặp họa đàn ông nhiều vậy trời, trước là Hạ Hầu...

Bước

chân nàng đột nhiên dừng lại, sau đó lại dồn bước nhanh hơn.

Giặt

quần áo giặt quần áo, không nghĩ cái gì hết!

Cúi

đầu, Giang Sơ Vi đi đến dòng suối nhỏ ngoài thôn, đã qua giữa trưa, bên dòng

suối cũng không có người, nàng tìm một nơi râm mát ngồi xuống, lấy thùng gỗ

múc thật đầy nước rồi cầm lấy quần áo bẩn cùng mộc bổng, bắt đầu vùi đầu chăm

chú giặt quần áo.

Không

nghĩ không nghĩ, nàng không nghĩ không mơ cái gì hết.

Mặt

thì bình tĩnh, đôi môi nhếch lên, hai tay dùng sức chà xát tẩy giặt góc áo cứ

như là có thâm cừu đại hận gì nên đặc biệt ra tay với đám quần áo vậy.

Dòng

nước từ phía trên nguồn róc rách chảy xuống, dòng nước trong suốt qua tay, rào

rạt rào rạt, Giang Sơ Vi đột nhiên trừng mắt, nhanh chóng lùi tay về, nhảy dựng

lên.

Ánh

mắt của nàng nhìn thẳng chăm chú vào dòng nước, nước trong suốt nhưng lại lộ

ra màu đỏ, hơn nữa càng lúc càng đỏ loang ra...Đây là cái gì? Máu à? Đang nghĩ

tới đó, một thi thể xuất hiện trước mắt nàng.

Thật

tổn thọ! Giang Sơ Vi sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, mà thi thể lại bị

tảng đá giữ lại, cứ như vậy dừng ở ngay trước mắt nàng, chuyện gì vậy trời?

Trong

lòng nàng thật hoảng loạn, liếm liếm môi, thân thể cứng ngắc đứng đơ như

phỗng mất vài phút, sau một hồi lâu giãy giụa đấu tranh tư tưởng, nàng cố lấy

dũng khí cầm lấy mộc bổng bước vào trong nước, từng bước một dè dặt tới gần.

“Nè!

Ngươi còn sống không?” Giang Sơ Vi đứng cách một khoảng cầm mộc bổng chọc chọc

vào thi thể.

Bất

động nha! Thực sự là đã chết rồi sao?

Trời

ơi, giặt quần áo mà cũng có thể gặp xác người, sao nơi này không có xổ số để

nàng mua?

“Nè!”

Nàng lại dùng sức chọc chọc.

“Ưm...”

Thi thể động đậy.

“Oa!”

Nàng sợ tới mức lui lại mấy bước. Chưa chết nha! Biết người còn sống, Giang

Sơ Vi thở phào, “Nè, ngươi tỉnh lại đi.”

Lại

đi tới vài bước, lại chọc...

“Ừ...”

Thi thể quay đầu, mặt đối diện nàng.

Giang

Sơ Vi trừng lớn đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn khiếp sợ mở lớn ra, mộc bổng trên

tay bùm một tiếng, rớt tõm xuống nước.

Sao…sao

có thể vậy được?!

*

“Gần

đây Ngô tiên sinh dạy ở học đường nhờ người mai mối, nói muốn cưới nương nương

làm vợ. Tuy rằng đã bị nương

nương cự tuyệt, nhưng vị kia tiên sinh vẫn không buông tay, còn lập lời thề

cưới vợ đầu tiên là cưới đức độ, nếu không phải nương nương hắn sẽ không cưới

ai.”

Vĩnh

Phúc cúi đầu bẩm báo, lặng lẽ giương mắt trộm dò xét, không chút nào bất ngờ

khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chủ tử trầm xuống, thoạt nhìn rất dọa

người. Điều này làm cho hắn do dự không biết có nên tiếp tục nói chuyện

kia hay không.

“Rồi

sao nữa?” Hạ Hầu Dận hạ mắt xuống, giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo.

Trán

Vĩnh Phúc bắt đầu đổ mồ hôi, nuốt nuốt nước miếng, cố gắng cật lực để làm cho

âm thanh mình phát ra không bị run rẩy. “Trong phòng Nương nương đột nhiên

xuất hiện một nam nhân.”

“Rắc!”

Bút lông trên tay Hạ Hầu Dận bị bẻ làm hai.

“Nam

nhân?” Hắn âm lãnh ngước mắt. “Từ lúc nào?”

“Ba…ba

ngày trước.” Vĩnh Phúc cũng cảm thấy lưng mình ẩm ướt. “Nam nhân kia giống như

bị thương, là do được nương nương cứu, nhưng nương nương lại giữ hắn trong

phòng, tự tay chăm sóc.”

“Nam

nhân kia là ai?” Có thể được nàng tự tay chiếu cố?

“Dạ

chưa biết, trước mắt còn chưa điều tra ra được thân phận của hắn.” Sau một lúc

chần chờ, Vĩnh Phúc cuối cùng vẫn quyết định nói tất tần tật. “Hơn nữa nghe nói

bộ dạng nam nhân kia khá tốt, nương nương còn cùng hắn nói nói cười cười, mọi

người trong thôn còn đồn rằng có lẽ nương nương thích...”

“Đủ!”

Hạ Hầu Dận đập bàn, không muốn nghe tiếp phần sau, “Lui ra!”

“Dạ.”

Vĩnh Phúc ba chân bốn cẳng lui ra.

Hạ

Hầu Dận nhắm mắt lại, cố gắng đè nén nỗi kích động muốn đập nát án thượng trước

mặt, bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, nhưng... bảo hắn làm thế nào có thể bình

tĩnh đây?

Vừa

mới nghe có nam nhân cầu thân với nàng, câu tiếp sau lại nghe thêm có nam nhân

ở trong phòng nàng, nàng còn đối xử với nam nhân kia tốt lắm, nam nhân kia rốt

cuộc là ai? Hắn thật muốn giết tên

đó chết tươi!

Hắn

tuyệt đối không cho phép bên cạnh nàng có người khác, cho dù nàng dứt áo rời

khỏi hắn, cho dù ngay cả đứa bé mà nàng cũng không cần, cho dù nàng vô tâm vô

phế(= không tim không phổi) làm

cho người ta thật sự thống hận, nhưng mà... hắn lại có chết vẫn không quên được

nàng.

Nàng

muốn rời k